Chương 1746 - Thương Nhân Thời Không (23)

2.5K 325 12
                                    

Edit : Sa Nhi
==============

Nhà hàng là do Sơ Tranh chọn, Tịch Kính vừa nhìn thấy hoàn cảnh cũng hơi hoảng, chỗ này vừa nhìn đã thấy rất sang. . . 

Nhưng Tịch Kính cũng không nói gì, rất ngoan ngoãn đi theo Sơ Tranh ngồi xuống, yên lặng tính toán xem tiền mình còn bao nhiêu.

"Anh đang nhìn gì?"

Tịch Kính vừa ngồi xuống đã nhìn chằm chằm về một phương hướng, Sơ Tranh bèn hỏi hắn một câu.

Tịch Kính chỉ vào bên kia: "Người kia..."

Sơ Tranh nhìn theo hướng hắn chỉ, Phàn Lam đang ngồi chung một chỗ với một người đàn ông, nhìn cả hai đều rất vui vẻ, trên mặt người đàn ông hoàn toàn là cưng chiều nhìn vào cô ấy.

Sơ Tranh ấn tay Tịch Kính xuống: "Đừng chỉ vào người ta như thế, bất lịch sự."

Tịch Kính lập tức thu hồi tay lại: "Cô ấy vừa nhìn thấy tôi... Nhưng hình như lại có vẻ không biết tôi."

Cái nhìn của Phàn Lam vừa rồi với hắn, có kinh diễm, nhưng lại rất lạ lẫm.

Sơ Tranh đương nhiên biết là vì cái gì.

Cũng giống như Bành Văn Siêu, Phàn Lam hiện tại chỉ nhớ đã từng có người giúp cô ấy vãn hồi lại tình yêu của chồng, nhưng đối phương là ai, tên là gì, hình dạng ra sao, ở chỗ nào, lại hoàn toàn không thể nhớ rõ.

"Về sau cũng sẽ chẳng liên quan gì đến cô ta, không quen là tốt." Sơ Tranh nói: "Mau gọi món đi."

Đáy lòng Tịch Kính có nghi hoặc, nhưng thấy Sơ Tranh không muốn nói thêm, bèn không hề hỏi lại rất ngoan.

Sơ Tranh lật tờ thực đơn: "Anh muốn xem không?"

Tịch Kính vừa nhìn tờ thực đơn một chút đã cảm thấy chóng mặt, lắc lắc đầu theo biên độ rất nhỏ: "Cô chọn là được rồi, cái gì tôi cũng ăn được."

Sơ Tranh tùy tiện chọn mấy món ăn, quay đầu đối với nhân viên phục vụ: "Vậy cứ dọn những món này lên trước đi."

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi.

-

Tốc độ của nhà hàng rất nhanh, khi vừa ăn xong một món, bèn có nhân viên phục vụ đi tới.

"Xin chào, đây là rượu trái cây nhà hàng chúng tôi đưa tặng..."

Nhân viên phục vụ rót từng ly đặt xuống trước mặt Sơ Tranh và Tịch Kính, chén rượu là dạng thủy tinh nửa trong suốt, chất lỏng bên trong có màu, càng làm chén rượu nổi bật lên rất đẹp.

Tịch Kính cẩn thận nếm thử một miếng như trẻ con.

Có vẻ rượu trái cây ở chỗ này khá đặc biệt, Tịch Kính hơi sặc, cả mặt đã đỏ lên rần rần, phải ho khan vài tiếng mới đỡ.

Sơ Tranh ngẩng lên nhìn hắn, bé cưng đang le đầu lưỡi, mặt mũi đều là dáng vẻ ủy khuất.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh đưa cho hắn một cốc nước: "Chưa từng uống rượu sao?"

Tịch Kính bưng lấy cốc nước uống hơn phân nửa, chậm chạp lắc đầu.

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant