Chương 1728 - Thương Nhân Thời Không (5)

2.4K 322 14
                                    

Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

=============

Tịch Kính thay quần áo xong rồi bước ra từ sau rèm, có thể là vì khẩn trương mà thân  thể hơi cứng lại.

Thân hình vốn đã đơn bạc, lúc này nhìn qua càng thêm gầy yếu.

Hắn mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, quần jean, ống quần còn có vẻ hơi dài.

Sơ Tranh rất hoài nghi bé con này nói sai tuổi.

Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh hắn sống, có lẽ là do dinh dưỡng không đủ, giờ chăm tốt hẳn là có thể cao lớn hơn.

Thay xong một bộ quần áo, cả người Tịch Kính nhìn đều có tinh thần hơn hẳn.

Sơ Tranh đi qua sửa lại đằng sau chiếc mũ áo, sau đó thừa cơ xoa đầu hắn, quả nhiên rất mềm.

Tịch Kính không dám cử động, cúi gằm đấu che giấu gương mặt đã đỏ ửng mất tự nhiên.

"Thay một bộ khác xem."

Tịch Kính nghẹn họng nhìn trân trối: "Còn... Còn phải thử nữa sao?"

"Hay tôi giúp nhé?"

"..."

Tịch Kính cứ như bị người đuổi không bằng, lập tức nắm quần áo chạy biến vào trong rèm.

Đổi tới đổi lui mấy bộ, Sơ Tranh chọn ra mấy bộ không tệ để chủ hàng gói lại.

"Những thứ này rất đắt..." Tịch Kính kéo tay áo Sơ Tranh, dáng vẻ rất khẩn trương.

Sơ Tranh đưa tay sờ đầu hắn, vừa sờ vừa nói: "Cậu cứu tôi còn giá trị hơn những thứ này nhiều."

"Thế nhưng..."

Sơ Tranh căn bản không cho hắn cơ hội nói, lập tức trả tiền rời đi.

"Mang theo."

Tịch Kính bị nhét cho mấy cái túi, tay chân luống cuống vội vàng xách lấy.

Bộ vừa rồi Tịch Kính mặc đã bị ném đi, lúc này đổi thành một bộ áo thun quần tây đơn giản... Ừm, còn thiếu một đôi giày.

Sơ Tranh kéo Tịch Kính đi chọn giày. Với cái trạng thái của bé con này, Sơ Tranh cũng không cần hỏi ý kiến hắn đã kêu nhân viên cửa hàng cầm giày đưa cho hắn thử.

Toàn bộ hành trình Tịch Kính bị chỉ huy đến chóng cả mặt, khuôn mặt nhỏ đã đỏ lên phừng phừng.

"Đây là em trai cô sao? Đẹp trai quá nha." Có nhân viên cửa hàng nhìn Tịch Kính, ánh mắt tràn ngập lòng từ ái của mẹ.

"Không phải." Sơ Tranh cũng không thích nói nhiều về chuyện này, chỉ vào  một đôi giày trên giá, thay đổi sự chú ý của nhân viên cửa hàng: "Lấy đôi kia thử một chút."

Nhân viên cửa hàng ‘vâng’ một tiếng, nhanh chóng đi lấy.

Sơ Tranh đại khái là ghét bỏ cửa hàng này toàn đồ xấu nên chỉ chọn có một đôi.

Thiếu niên chỉ đổi một bộ quần áo mà như đã đổi mới hoàn toàn, cả người nhìn đều không giống như trước nữa.

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ