Chương 1727 - Thương Nhân Thời Không (4)

2.6K 326 12
                                    

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

==============

Tịch Kính thay xong bộ vừa rồi, Sơ Tranh đã mở cửa.

Cô đang nhìn ra bên ngoài, tựa hồ đang quan sát hoàn cảnh.

Chỗ này đã rất cũ rồi, tên cùng một cái hành lang có không ít hộ gia đình sinh sống.

Căn phòng của Tịch Kính ở gần vị trí chính giữa, muốn xuống lầu còn phải đi cả một đoạn.

Lúc này cũng có không ít nhà đã mở cửa ra, có người ra ra vào vào, bận bận bịu bịu.

Sơ Tranh là gương mặt lạ, lại đứng ở chỗ này, tất nhiên đã thu hút chú ý của một số người.

Nhưng người nơi này có lẽ càng quan tâm việc sáng mai ăn gì hơn, cho nên tò mò thì tò mò, nhưng cũng không ai xen vào việc của người khác.

"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, sao nhà này lại nuôi cái đồ sao chổi như mày." Trong căn phòng cách vách, người đàn ông vừa tức giận mắng mỏ vừa đi ra ngoài, tay cầm một cái hộp giống như hộp dụng cụ sửa chữa.

Người đàn ông hùng hùng hổ hổ rời đi.

Đây chính là người đêm qua chửi mắng đứa bé kia.

Tịch Kính sửa sang lại quần áo xong bèn bước nhanh ra, khóa cửa: "Tôi xong rồi."

"Ừ."

Sơ Tranh đi về phía cầu thang, Tịch Kính cúi thấp đầu đi theo cô.

Khi đi tới căn phòng gần cầu thang, một cái đầu đột nhiên thò ra từ bên trong: "Thằng lùn, dừng lại."

Thân thể Tịch Kính rõ ràng cứng đờ, hắn nắm vạt áo càng thêm chặt chẽ.

Bên trong một người đàn ông trung niên đầy mùi rượu bước ra, cả người lôi thôi lếch thếch, cũng không biết đã bao lâu không sửa soạn.

"Đi mua cho ông mày bình rượu." Gã đàn ông trung niên sai Tịch Kính.

Tịch Kính thấp giọng nói: "Tôi không có tiền. . ."

Gã lập tức thô lỗ: "Ông quản mày có tiền hay không à, cút mau lên. Đứng đấy làm gì, muốn ăn đòn phải không!"

Nói xong gã đã giơ tay muốn đánh Tịch Kính.

Tịch Kính cũng không có ý đánh trả, hắn chỉ theo bản năng trốn về sau, nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không đến, ngược lại là gã đàn ông kia hét thảm lên một tiếng.

Tiếng kêu kia cực kỳ chói tai, từng người ở những gian phòng đằng sau thò đầu ra xem.

Gã đàn ông trung niên bị một cô gái nhỏ vặn lấy cổ tay, thân thể bị xoắn thành một tư thế quỷ dị.

Người cả tầng này chán ghét con sâu rượu kia, nhưng mà ngày thường gã đều đi lại với một lũ lưu manh, bọn họ không chọc vào nổi, cho nên ngày thường đều đi vòng qua hắn.

Gã nát rượu này thỉnh thoảng sẽ lấy một chút đồ của bọn họ, nhưng sẽ không quá đáng, mọi người nhịn một chút là được, dù sao cũng tốt hơn so với thường bị bọn lưu manh tìm tới cửa gây sự.

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ