Chương 1739 - Thương Nhân Thời Không (16)

2.5K 339 13
                                    

Edit: (=①ω①=)

Beta: Sa Nhi

==============

Sơ Tranh mua đồ ăn sáng về, Tịch Kính vẫn còn nằm co người ở trên giường.

Sơ Tranh dọn bữa sáng ra xong, đi qua kéo Tịch Kính ra khỏi chăn.

"Đứng dậy."

Tịch Kính nhỏ giọng ừ một tiếng, đỏ mặt đứng lên.

Lúc hắn bước xuống giường, lại chần chừ nhìn Sơ Tranh, nhỏ giọng ngập ngừng hỏi: "Đêm qua, lúc ngủ tôi có hành động gì kỳ cục không?"

Hỏi xong, đầu Tịch Kính đã cúi thấp đến mức muốn chạm ngực luôn rồi.

"Không có."

"Thật vậy không?"

Sơ Tranh không hiểu, sau khi nghĩ kỹ lại cô nghiêm túc hỏi: "Anh muốn có hành động kỳ cục gì?" Nói ra nào, người ta có thể thỏa mãn cho anh nha.

Tịch Kính vội vàng lắc đầu: "Không có... Không có, không có là tốt rồi." Nói xong hắn cuống cuồng dùng cả tay và chân bò xuống giường, nhanh như chớp chạy đi rửa mặt.

Tịch Kính rửa mặt xong đi ra chuẩn bị ăn sáng, lại bị Sơ Tranh kéo lại: "Bây giờ nên làm gì nhỉ?"

"Ăn... ăn sáng?" Tịch Kính thận trọng trả lời.

"Anh chắc chưa?"

Tịch Kính không chắc chắn lắm, nhỏ giọng hỏi: "Vậy. . . cần tôi làm gì sao?"

"Bữa sáng có phải là do tôi mua không?"

"Đúng."

"Có phải anh nên cảm ơn tôi không?"

Tịch Kính gật gật đầu: "Cảm ơn."

Sơ Tranh hơi nghiêng người qua: "Thể hiện một chút xem."

"A?"

Tịch Kính vẫn ngơ ngác, một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, vừa rồi hắn đi rửa mặt để bớt nóng, giờ lại bùng một phát bốc hỏa lên.

Sơ Tranh vươn tay ra ôm lấy eo hắn, thể hiện vô cùng rõ ràng là sẽ không buông tha cho hắn.

Tịch Kính theo thói quen vân vê vạt áo, xoắn xuýt một hồi, nhịp tim đã đập 'Thình thịch' như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tịch Kính cuối cùng nhắm mắt lại,  đặt vội một nụ hôn lên mặt Sơ Tranh.

"Được... Được chưa?"

Sơ Tranh xoa xoa đầu Tịch Kính, không tiếp tục làm khó hắn nữa: "Ăn đi."

Lừa thẻ người tốt hôn hôn thật khó quá.

Tịch Kính cúi đầu ngồi xuống, yên lặng bắt đầu ăn sáng.

Sơ Tranh mua rất nhiều đồ ăn, hơn nữa còn có nhiều loại khác nhau, hầu như đều là món mà mấy ngày này Tịch Kính thích ăn.

Sơ Tranh dốc lòng muốn nuôi thẻ người tốt đến trắng trắng mập mập, chứ thẻ người tốt bây giờ gầy quá.

"Tôi... Tôi đi làm đây." Tịch Kính ăn xong liền muốn đi.

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ