Chương 1781 - Phong Vũ Mãn Lâu (18)

2.6K 323 22
                                    

Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi

==============

Mãn Nguyệt không đáp.

Sơ Tranh nghiến răng, mở cửa đi ra ngoài, Liễu Khúc Trần vẫn còn đang cầm bình hoa đứng ở bên ngoài.

"Cởi đồ ra."

"Hả?"

Liễu Khúc Trần giật mình, đây là có ý gì?

"Hắn nhìn thấy đồ màu lam sẽ nổi giận." Sơ Tranh nói: "Ngươi muốn hỏi hắn chuyện gì thì phải cởi đồ ra."

Liễu Khúc Trần: ". . ."

Cũng may hôm nay Liễu Khúc Trần chỉ mặc áo khoác ngoài màu lam, y phục bên trong là màu xanh nhạt, cởi ra cũng không có vấn đề gì.

Quả nhiên sau khi Liễu Khúc Trần cởi áo ngoài ra đi vào, thiếu niên chỉ không lạnh không nhạt liếc hắn một cái, nhưng không có dấu hiệu sẽ nổi giận nữa.

Liễu Khúc Trần thử hỏi về tình huống của Mãn Nguyệt lúc đó.

Thiếu niên không có bất kỳ phản ứng gì, không có phản ứng kích động vì nhắc đến chuyện khi đó, cũng không có cảm xúc phẫn nộ oán hận.... vân vân.

Liễu Khúc Trần hỏi mấy vấn đề mà cũng chẳng nhận được bất kì đáp án nào.

"Ta đã nói, hắn sẽ không nói." Sơ Tranh đưa tay làm tư thế mời: "Liễu trang chủ, mời đi đi."

Lúc trước Liễu Khúc Trần cũng từng nghe nói, vị Nhị công tử này dường như có chút vấn đề, hiện tại xem ra...

"Đã quấy rầy rồi."

Liễu Khúc Trần rời phòng, Sơ Tranh đi ra theo hắn.

"Phong cô nương, Nhị công tử ở lại nơi này của cô cũng không tiện, nếu không hãy để ta đưa hắn đến Thần Võ sơn trang."

"Hắn ở đây rất tốt." Sơ Tranh không biểu cảm: "Liễu trang chủ, ta sẽ không đưa hắn cho bất kỳ kẻ nào."

Liễu Khúc Trần: "Có lẽ Phong cô nương đã hiểu lầm, ta cũng chỉ muốn bảo vệ cho Nhị công tử mà thôi, dù sao..."

Sơ Tranh thản nhiên nói: "Ta biết. Cho nên hiện tại người mới còn hoàn hảo không tổn hại mà đứng đấy."

Liễu Khúc Trần lại một lần nữa cảm giác được sự tự tin quá mức toát ra từ trên người vị Lâu chủ này.

Phong Hàn Nguyên thế nhưng sinh được một đứa con gái như vậy, quả là rất thú vị.

"Đã như vậy thì làm phiền Phong cô nương chiếu cố thật tốt cho Nhị công tử."

". . ." Còn cần ngươi phải nhắc chắc, đây chính là thẻ người tốt của ta, ta không lo thì còn ai lo cho hắn!

Liễu Khúc Trần không nói thêm gì nữa, cáo từ với Sơ Tranh rồi rời đi.

Lúc hắn đi ra ngoài vẫn chưa kịp mặc áo khoác vào, nữ tử đứng ngoài thấy hắn cứ như vậy đi ra, mặt mày đã lập tức xanh mét.

"Trang chủ, ngài..."

"Đi về." Liễu Khúc Trần đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra nên cũng không nhận ra có điều gì bất ổn, chỉ nhàn nhạt phân phó.

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ