Chương 1726 - Thương Nhân Thời Không (3)

2.6K 338 10
                                    

Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

===========

Tịch Kính dù làm gì cũng đều lộ ra sự cẩn thận, cứ như sợ đắc tội với ai, nhìn hắn như vậy lại có chút đau lòng.

Sơ Tranh nằm trên giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cách âm của căn phòng này không tốt, đủ thứ tiếng động linh tinh vang lên, lúc thì bên trái, lúc thì bên phải, khiến Sơ Tranh không tài nào ngủ được.

Phòng bên cạnh không biết sao lại đánh trẻ con, đứa trẻ khóc đến tê tâm liệt phế.

Một bên khác lại trình diễn bản hòa tấu giao lưu sinh mệnh hài hòa.

Hai bên đồng thời tiến hành, cứ như được đặt lịch rõ ràng.

Sơ Tranh cựa quậy ngồi dậy.

Tịch Kính nằm trên mặt đất, trên người chỉ đắp một tấm thảm rất mỏng, có lẽ hắn đã quen với hoàn cảnh như vậy, lúc này vẫn ngủ rất ngon lành.

Sơ Tranh nương theo ánh sáng yếu ớt, cúi đầu xem xét thiếu niên trên mặt đất.

Cô cúi người, đầu ngón tay chạm vào tóc thiếu niên, đầu ngon tay quấn quanh một sợi tóc, nhẹ nhàng xoắn lấy một vòng, rồi lại điềm nhiên như không có việc gì thu hồi lại.

Rất mềm... Phải tìm cơ hội sờ mới được.

Sơ Tranh xuống đất, dẫm sang bên cạnh đi qua, cũng không biết là đứa nhỏ này ngủ sâu hay là vì nguyên nhân khác, Sơ Tranh mở cửa ra ngoài cũng không đánh thức nổi hắn.

Sơ Tranh ra ngoài liền đi qua bên cạnh gõ cửa, hung dữ nói với bên trong: "Trong này giết trẻ con à? Có để người khác ngủ hay không, gọi cảnh sát bây giờ!"

Bên trong tiếng mắng chửi đã không còn, chỉ còn lại tiếng khóc của đứa trẻ, dần dần tiếng khóc cũng biến mất.

Sơ Tranh lại đi sang một bên khác, vừa định gõ cửa, đã nghe bên trong vang lên một tiếng, rồi im bặt.

Xong việc rồi?

Tay Sơ Tranh đang giơ trên không, gõ cũng không ổn, mà không gõ cũng không ổn nốt.

Cuối cùng cô buồn bực buông tay, xoay người trở về.

Tịch Kính đã trở mình, nhưng cũng không tỉnh, tiếng hít thở rất nhẹ, ngực phập phồng khe khẽ, nửa người trên vùi trong tấm thảm, chỉ lộ ra non nửa hình dáng xinh đẹp.

Sơ Tranh hiện tại gần như đã có thể cảm giác được, người này chính là thẻ người tốt của cô.

Cô không nói rõ được loại cảm giác này là gì, dù sao chính là một loại trực giác... Ngay khi trông thấy hắn, cô liền biết đây là người mình muốn tìm.

Sơ Tranh lấy chiếc chăn trên giường xuống khoác lên người Tịch Kính.

Bốn phía an tĩnh trở lại, cuối cùng Sơ Tranh đã có thể thanh tịnh nằm trong chốc lát.

Có lẽ là trước đó đã ngủ quá nhiều nên hiện tại cô không buồn ngủ chút nào, nhưng cũng không lật qua lật lại, cái giường này chỉ cần khẽ nghiêng thôi cũng kêu kèn kẹt, chỉ có thể nằm ngay đơ ở đó  nhìn lên nóc nhà, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cũng chẳng thể thấy cảnh đêm gì cả.

[Quyển 9][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ