Chương 1

3.2K 95 3
                                    

_Sân bay thành phố S

Một chàng trai trẻ cùng cặp kính râm tối màu vừa áp tai nghe điện thoại vừa rãi bước ra khỏi cửa sân bay sau một chuyến bay dài.

- Em vừa tới nơi, đợi em một chút_Giọng nam tử âm trầm

Nhất Bác tắt máy, chuyến bay hôm nay thật sự khiến cho cậu có chút mệt mỏi.

Đảo mắt nhìn một chút, nơi này thật sự đã khác trước rất nhiều.

5 năm trôi qua, Vương Nhất Bác từ một cậu nhóc dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt ngây thơ, nét năng động của cậu học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường ngày nào giờ đã trở thành chàng thanh niên dáng người anh tuấn, mái tóc đã được thay đổi thành màu nâu trầm. Gương mặt mang nét trưởng thành, góc cạnh, chân mày kiếm, sóng mũi cao thẳng, nước da trắng càng làm tôn thêm vẻ đẹp trời phú của cậu. So với trước đây giá trị con người cậu chỉ có tăng chứ không hề bị giảm đi chút nào. Duy chỉ có đôi mắt màu nâu thâm trầm là không thay đổi theo thời gian.

Chính tại sân bay này 5 năm về trước, cậu lên đường sang Anh Quốc để thực hiện mong muốn của ba mình - trở thành người có đủ khả năng kế thừa sản nghiệp của tập đoàn Vương thị.

Miên man trong suy nghĩ, chợt có tiếng gọi lớn kéo cậu về thực tại:

-Nhất Bác, anh ở bên này !!

Nhất Bác bất chợt quay đầu, vừa vặn nhìn thấy thân người đàn ông cao ráo, bảnh bao trong bộ tây trang xám làm nổi bật làn da trắng của anh.

- Bân ca !

Cậu mỉm cười bước về phía người đàn ông đang đứng phía đối diện.

Vu Bân, năm nay anh đã ngoài 30 tuổi, là giám đốc của tập đoàn Vương thị đồng thời cũng là anh họ của Nhất Bác.

Vu Bân trước đó từng có nhiều năm du học tại nước ngoài về chuyên ngành quản trị kinh doanh, là một học viên vô cùng ưu tú. Anh chính thức về nước tiếp quản tập đoàn từ 6 năm trước. Anh nhận được sự uỷ thác của ba cậu để giúp đỡ cậu nơi Anh Quốc, những năm này anh đã truyền đạt cho cậu nhiều kỹ năng trong công việc, học tập cũng như tất cả kinh nghiệm mà anh có để sau này cậu có thể đủ trưởng thành, tự tin khi trở về tiếp nhận quản lý công ty của ba cậu.

Nhất Bác đã luôn cố gắng dung hoà giữa công việc và học tập, có thể nói sự cố gắng của cậu không hề phụ sự kì vọng của ba cậu và cả người anh này.

- Mừng em về nước, Nhất Bác. -Vu Bân mỉm cười đáp lại cậu

- Vâng, cảm ơn anh, em đã điện thoại báo với anh trước là không cần đón em rồi mà.

- Anh biết chứ, nhưng có một người vì quá nhớ em nên cứ một mực bắt anh phải ra đây để đón em về cho bằng được đó chứ. _Vu Bân xoa đầu cậu rồi cười thật tươi

Nhất Bác đang thắc mắc là ai thì

- NHẤT BÁC Ca !!!!

-Phồn Tinh sao? _ Nhất Bác ngạc nhiên

- Là em đây. Anh không vui khi gặp lại em sao ?- Phồn Tinh vui vẻ hỏi

Trịnh Phồn Tinh là em trai cùng mẹ khác cha của Vu Bân, nhỏ hơn cậu 1 tuổi, là người tính tình hoạt bát năng động, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn. Mặc dù theo vai vế cậu phải gọi Phồn Tinh là anh, nhưng từ lúc du học ở Anh, Phồn Tinh ở bên cạnh đã luôn quen miệng gọi cậu là anh, cũng không có ý muốn Nhất Bác gọi mình là anh. Cậu cũng hết cách đành để Phồn Tinh tự tung tự tác làm theo ý mình.

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now