Chương 21-End

1.8K 71 39
                                    

Thiên An, Trác Thành, Vu Bân và Phồn Tinh đến nhà anh vào buổi chiều. Họ mở cửa vào nhà, liền đối diện với một mảnh tĩnh mịch, âm u. Vu Bân bước vào nhà đầu tiên, đưa tay bật đèn trong phòng khách rồi lớn tiếng gọi

-Nhất Bác, Tiêu Chiến? Hai người đâu rồi?

....

Hoàn toàn vắng lặng.

Nhà bếp cũng trống không.

Một dự cảm bất an nổi lên trong lòng tất cả mọi người, bốn người nhìn nhau, đồng loạt bước về phía phòng ngủ đang đóng cửa, lần này là Thiên An đưa tay gõ nhẹ lên cửa

-Tiêu Chiến? Tụi em vào được không?

Chờ một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, Thiên An quyết đoán vặn nắm cửa, bật mở cửa phòng, cả bốn người bước vào trong liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường, nét mặt thập phần bình yên, tựa như đang ngủ rất say. Còn Nhất Bác đang ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào giường, cúi đầu lặng lẽ.

Vu Bân thấy vậy liền bước đến bên cạnh vỗ vai cậu, cười nói

-Nhất Bác, em ở trong này sao không lên tiếng. Tụi anh đến rồi đây.

Nhất Bác vẫn cúi đầu không trả lời.

Ba người còn lại nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.

Vu Bân thấy cậu có chút lạ, liền nhìn qua Tiêu Chiến, cũng không nhìn ra có điều gì không đúng, bèn tiếp lời

-Tiêu Chiến ngủ rồi sao? Em mau gọi anh ấy dậy đi, chúng ta đã hẹn cùng nhau đón giáng sinh mà.

Cậu lúc này dường như mới bừng tỉnh, khàn giọng hỏi

-Giáng sinh sao? Đúng ha, chúng ta đã hẹn cùng nhau đón giáng sinh mà. Nhưng mà..._Cậu chậm rãi ngước nhìn Vu Bân, giọng có chút nghẹn ngào.-Bân ca, Tiêu Chiến hôm nay thật là bướng bỉnh. Em đã gọi anh ấy dậy rất nhiều lần rồi mà... anh ấy vẫn phớt lờ em... anh ấy không nghe thấy lời em gọi sao?

Vu Bân lúc này mới nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ của cậu, mới giật mình nhìn qua Tiêu Chiến.

-Nhất Bác... chẳng lẽ Tiêu Chiến... anh ấy...

Anh đến bên giường, tay run run đưa lên kiểm tra hô hấp của Tiêu Chiến. Anh mở to mắt, giật mình rút tay lại, quay lại nhìn ba người còn lại, cứng nhắc lắc đầu.

Thiên An vội chạy đến, sờ đến tay anh, mặt anh, một mảnh lạnh lẽo. Cô lui người về sau, không ngừng lắc đầu

-Không... Không thể nào... Không thể nào như vậy được...

Cô đụng vào ngực Trác Thành, cùng lúc khuỵ xuống, ôm lấy ngực đau đớn khóc nấc lên thành tiếng, lời muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng, chỉ có thể gọi tên anh trong âm giọng khản đặc

-Tiêu Chiến, tại sao lại không đợi em... tại sao vậy....

Tuyết ngoài trời bắt đầu rơi nặng hạt, không khí giảm xuống lạnh lẽo, tựa như lòng người trong căn phòng này, cô đơn và thống khổ. Trước đây một vài ngày, người đang nằm trên giường tựa như một thiên thần đang ngủ say kia vẫn còn đang nói cười cùng họ, vậy mà bây giờ những điều ấy đều là những chuyện đã từng.

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now