Chương 6

1.1K 59 5
                                    

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vì có cuộc họp quan trọng nên phải đến công ty từ sớm. Trước khi đi cậu không quên dặn dò y tá chăm sóc cho anh. Anh nhân lúc cậu đi khỏi đã tìm đến bác sĩ trưởng khoa cho anh được xuất viện. Ban đầu ông không đồng ý, nhưng vì anh khá cương quyết nên sau cùng anh cũng được miễn cưỡng cho xuất viện về nhà. Anh lại lấy điện thoại nhắn cho Thiên An rằng hôm nay anh có việc quan trọng nên sẽ không đến công ty. Thiên An cũng không hỏi thêm anh vì cô biết nếu đã là việc anh không muốn nói thì dù cô có hỏi thế nào anh cũng sẽ không bao giờ hé ra nữa từ.

Trên đường về, anh ghé ngang qua Tư Truy nhờ lão Quách làm giúp anh một phần đồ ăn nhẹ rồi quay về căn hộ của mình. Anh theo chỉ dẫn của bác sĩ uống vào một lần thuốc, sau đó uống phần súp lão Quách đã làm cho anh, ăn xong lại dọn dẹp sạch sẽ, rồi lên giường tắt điện thoại, thiếp đi một giấc.

Đến khi mơ màng tỉnh dậy với tay tìm điện thoại nhìn xem đã là hơn 4 giờ chiều, mà khoan đã.....21 cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn, toàn bộ đều đến từ một số máy lạ

[Anh trốn đi đâu rồi, Tiêu Chiến!]

[Mau bắt máy ngay cho tôi, Tiêu Chiến]

[Anh đây là muốn tôi nổi điên có đúng không?]

[Nếu trong vòng 1 tiếng nữa anh không liên lạc lại cho tôi thì cuộc gọi tiếp theo của tôi sẽ là Lam Thiên An.]

Đọc xong tin nhắn cuối cùng, anh liền đưa tay bấm lại số máy lạ đã điện cho anh hơn hai chục cuộc kia. Điện thoại vừa reo lên một hồi chuông đã có người bắt máy, một giọng nói tức giận từ đầu dây bên kia truyền đến

-Anh đang ở đâu vậy hả?

-Tôi, Tôi về nhà của mình rồi?_Anh vừa đưa điện thoại ra xa lỗ tai của mình, vừa nhăn mặt vì thanh âm quá mức khủng khiếp của cậu

-Về nhà? Ai cho anh cái quyền tự tung tự tác như vậy hả?_Thanh âm cậu không hề giảm đi

-Tôi thấy mình đã khoẻ rồi, vả lại ở bệnh viện cũng nhàm chán, cho nên tôi...

-Mau nói địa chỉ của anh cho tôi_Giọng cậu ra lệnh

-Để làm gì?_Anh trố mắt ngạc nhiên

-Nói mau!

-Tôi...

Anh vừa định nói tiếp, thì chợt cảm thấy phía trên mũi mình có cảm giác nhột nhạt giống như có gì đang bò trên đó, anh liền đưa tay lên quẹt ngang qua, sau đó nhìn vào, là máu.

-Chết tiệt!

Nói rồi anh mau chóng chạy vào phòng vệ sinh, đặt điện thoại lên bên cạnh bồn rửa quên cả tắt máy sau đó lại trực tiếp xả nước để rửa đi máu trên tay và mặt mình. Anh dù nhỏ giọng, nhưng Vương Nhất Bác phía bên kia vẫn nghe được

-Anh dám mắng tôi? .... A lô... Chiến? Anh đâu rồi, Tiêu Chiến!!!!! A Lô ???_Giọng cậu trở nên gấp gáp khi phía đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng xả nước không ngừng

.....

-À tôi đây, xin lỗi, tôi vô ý làm đổ ly nước._Anh vừa nói vừa dùng khăn giấy nhét vào mũi mình, sau đó đi lại phía ghế sô pha ngồi dựa lưng, ngửa đầu ra sau lưng ghế.

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now