Chương 16

919 37 0
                                    

Sau buổi gặp mặt hôm đó, anh vẫn đều đặn mỗi ngày đến thăm mẹ của mình, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn không có dấu hiệu gì là tốt hơn, đối mặt với anh bà vẫn là duy trì thái độ trầm mặc tuy nhiên bà cũng không cứng rắn với anh nữa mà đã nhượng bộ để chấp nhận trị liệu.

Tuy bà không nói gì, nhưng anh cũng biết đó đã là giới hạn của bà, mọi chuyện sau đó không cần bà nhắc anh cũng biết mình phải làm gì tiếp theo.

Tối đó anh quay về nhà khá trễ, lại thấy đèn trong thư phòng còn sáng, anh biết Nhất Bác vẫn đợi anh nên liền đến thư phòng khoanh tay đứng dựa cửa nhìn vào, lại thấy cậu đang ngồi sau giá vẽ của anh, tai đang đeo một chiếc tai nghe, tay đang hí hoáy vẽ vẽ gì đó có vẻ tâm trạng không tệ. Cậu liếc mắt thấy anh liền nở nụ cười rất tươi, bỏ ngay cây viết trong tay xuống

-Chiến ca, anh về rồi.

-Ừm, hôm nay có chút việc nên về trễ, xin lỗi, quên không báo trước cho em.

-Không sao. Đến, em có nấu chút canh cho anh.

Cậu nắm tay anh kéo xuống căn bếp, ấn anh ngồi xuống bàn, quay lưng vào bếp một lúc, sau đó đem ra một bát canh đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt anh, một bộ dáng cao lãnh, khoanh tay đứng đó trưng ra vẻ mặt khí huyết dâng trào mà nhìn anh

-Anh ăn đi, em đã mày mò cả một buổi chiều đó.

Anh ngạc nhiên nhìn vào trong bát, màu sắc rất hấp dẫn, cũng rất thơm, nhưng mà so với lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu nấu ăn cách đây hơn một tháng thì vẫn thua một chút, lần này là món sườn hầm củ cải trắng muối, nhớ lại lần trước nếm món ăn cậu nấu, anh có chút nghi hoặc nhìn qua căn bếp, vẫn gọn gàng:

-Một buổi chiều? Không phải hôm nay em có bài thi rất quan trọng sao?

Thấy anh cứ ngồi đó mà không chịu động đũa, cậu bèn ngồi xuống trước mặt anh, cười hì hì

-Tiêu lão sư khen em đi, bài thi hôm nay em rất tự tin nha. Chắc chắn kết quả rất tốt.

Cậu nói rồi đưa tay cầm muỗng, múc một muỗng canh đưa đến trước mặt anh

-Nào, A một tiếng đi Chiến ca

Anh vì hành động bất ngờ của cậu mà có hơi bối rối

-Anh có thể tự ăn được...

-Không muốn... Nào, Tiêu lão sư A một cái

Cậu kiên trì đưa qua, cặp má phồng lên nhìn đến đáng yêu khiến anh không nhịn được bật cười lắc đầu

-Haha...Chịu thua em rồi, cún con.

Anh nói rồi cũng vui vẻ há miệng húp một ngụp, trong khoảng 10 giây sau đó, biểu tình của anh bất chợt bị khựng lại, sau đó là ngậm chặt miệng, trợn to mắt nhìn cậu, tay không ngừng chỉ vào trong miệng mình

-Ưmmm.... ưm....

Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng, vội đứng dậy luống cuống tay chân gấp gáp hỏi

-Chiến ca? Anh bị sao vậy?

Anh biết không thể diễn tả cho cậu hiểu, đành nhắm chặt mắt nuốt xuống ngụm canh trong miệng, sau đó quay lưng chạy đến tủ lạnh lấy ra chai nước, không kịp rót ra ly mà trực tiếp uống liền mấy ngụm lớn, sau đó thở mạnh ra một hơi quay lại bàn ăn ngồi xuống, ánh mắt uỷ khuất mà nhìn cậu. Cậu nhìn anh nữa ngày cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, bèn ngồi xuống bên cạnh vừa vuốt lưng anh vừa nhẹ giọng

【博君一肖】- LY TAODonde viven las historias. Descúbrelo ahora