Chương 20

1.5K 60 3
                                    



Ngoài trời khung cảnh trắng xoá, tuyết rơi phủ cả khoảng khuôn viên ngoài bệnh viện. Anh ngồi trên giường, trên tay đang lật xem một cuốn sách mà Nhất Bác đem đến.

Những ngày qua Nhất Bác chưa từng rời khỏi anh, việc ở công ty cũng nhất quyết giao lại cho Vu Bân xử lý, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh.

Tuyên Lộ đến thăm anh vài lần, lần nào cũng hỏi anh về việc có muốn điều trị tiếp hay không, và không ngoài dự đoán của cô là anh khước từ. Cô lúc này đã thông suốt và dần chấp nhận sự thật nên không cố chấp giữ anh lại nữa. Chỉ nhắn nhủ anh phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Tâm trạng tốt cũng khiến cho bệnh tình khả quan hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến vốn không phải là người có tâm sắt đá, đối với những việc Vương Nhất Bác làm vì anh thời gian qua vốn cũng đã mềm lòng.

Hôm nay tâm trạng anh cực kì vui vẻ, cơ thể cũng đã bình phục rất nhiều, vừa thấy Nhất Bác bước vào cửa, anh đặt cuốn sách trên tay xuống, mỉm cười nhẹ nhàng, nốt ruồi nhỏ trên môi càng điểm thêm mười phần đẹp mắt

-Chiến ca, xem em đem gì đến cho anh nè.

Cậu lắc lắc chiếc hộp trên tay, tinh nghịch đến bên anh.
Cậu bật mở chiếc hộp, một mùi thơm phức lan toả cả căn phòng. Là sủi cảo, món mà anh rất thích.

-Thật thơm. Là em làm sao?

-Lần này thì anh đoán sai rồi. Là chú Quách đã làm cho anh đó.

Cậu đút cho anh ăn, miệng không ngừng luyến thắn nói về những gì chú Quách nói với cậu. Thật ra vài ngày trước chú Quách khi hay tin anh bị tai nạn cũng đã đến thăm anh, còn không khách sáo đem đến cho anh rất nhiều đồ ăn. Cũng dặn dò anh cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện ở nhà hàng vẫn tốt.
Anh rất mừng vì Thiên An không nói sự thật cho chú Quách biết. Từ lâu ông xem anh như con, rất yêu thương anh. Có điều ông đã lớn tuổi chỉ sợ ông không chịu được đả kích, vẫn là nên để sau này mới nói cùng ông đi.

Anh nghĩ nghĩ một chút, liền hỏi cậu

-Nhất Bác, anh muốn trở về nhà.

-Về nhà?

-Không được sao?

-Được chứ. Tất nhiên là được. Nhưng em trước tiên phải đi gặp bác sĩ trưởng khoa để hỏi xem những vết thương trên người anh đã khỏi hẳn chưa đã. Đợi sau khi anh ngoan ngoãn ăn xong phần sủi cảo này em sẽ lập tức đi tìm ông ấy hỏi, được không?

Anh gật gật đầu, tiếp tục ăn.

-Anh muốn về nơi nào? Nhà anh hay nhà em?

-Thật ra anh có một căn hộ ở ngoại ô, không khí ở đó cũng không tệ...

-Được. Đều nghe anh. Anh thấy thích là được._Cậu lập tức gật đầu không chút do dự

Hai ngày sau đó, anh được xuất viện. Cả hai cùng nhau trở về căn nhà mà anh đã nhắc tới. Nhất Bác bắt anh ngồi ở sô pha phòng khách, còn bản thân thì bắt đầy xoắn tay áo đi dọn dẹp một vòng.

Bày trí trong nhà quả thật rất đơn giản, còn có một căn phòng anh dùng để vẽ tranh. Trong đây mặc dù đặt rất nhiều tranh, nhưng nếu cậu nhớ không lầm thì đây đều là những bức tranh năm đó sống cùng nhau anh đã vẽ. Dù có những bức nét vẽ rất mới, nhưng đều là dang dở chẳng thể hoàn thành.

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now