Ngoại Truyện

1.5K 72 23
                                    

10 năm sau

Vương Nhất Bác một thân tây trang nghiêm chỉnh, trên tay ôm một bó tử đinh hương, thất thần đứng nhìn di ảnh trên ngôi mộ trước mặt thật lâu. Tiêu Chiến trong ảnh nở nụ cười thật tươi, dường như không hề vướng bận chút đau khổ nào của kiếp sống này.

10 năm trôi qua, cảm xúc của cậu vẫn giống như sự việc mới trải qua mới ngày hôm qua. Ngày mà thân thể anh dần lạnh đi trong vòng tay cậu, cũng là ngày mà cậu chính thức mất đi người mà cậu yêu nhất.

Người từ lâu đã không còn, nhưng nổi mất mác kia vẫn còn ngự trị trong trái tim của Vương Nhất Bác.

10 năm, đủ làm cho một con người thay đổi, nhưng có những thứ dù có cố gắng thế nào vẫn không thể thay đổi được. Tỉ như, tình yêu của cậu dành cho anh.

-Daddy, daddy làm sao vậy? Daddy đã đứng đây rất lâu rồi đó!!_Một đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu lắc lắc

Cậu lúc này mới có chút hoàn hồn, liền đặt bó hoa trên tay xuống trước mộ, cũng phủi đi chiếc lá khô vừa rơi xuống. Cậu quỳ gối bên cạnh đứa bé kia, vuốt tóc bé đầy cưng chiều

-Daddy không sao. Điềm Điềm, anh con đâu rồi?

-Anh Tiểu Anh ở phía sau ạ.

Cậu nhìn lại, một cậu nhóc mặt mày lanh lợi, toát lên khí chất có chút lạnh lùng đang đi cùng Vu Bân phía sau.

-Daddy, đây là ai vậy ạ?

Cậu quay nhìn di ảnh anh, mỉm cười. Tiểu Anh lúc này đi đến bên cạnh, ngoan ngoãn gọi một tiếng daddy. Cậu vòng tay ôm hai đứa trẻ vào lòng, trầm giọng lên tiếng.

-Hôm nay daddy đem các con tới đây, là để nói cho các con biết một việc. Người này, là papa của các con.

-Papa? Sao từ trước tới giờ con không nghe daddy nhắc về papa?_Điềm Điềm ngây ngô hỏi

Cậu mỉm cười.

-Ta nghĩ bây giờ các con đã đủ trưởng thành. Ta muốn các con biết mình còn có một người papa, và người papa này cũng yêu thương các con như ta vậy.

Điềm Điềm đôi mắt long lanh nhìn tấm di ảnh trên mộ, trong lòng có rất nhiều thắc mắc liền hỏi

-Papa của con tên gì vậy daddy?

-Là Tiêu Chiến.

-Daddy, bao giờ thì con có thể gặp papa?

Cậu thở dài, ánh mắt chợt đượm buồn. Cậu nhóc Tiêu Anh bên cạnh liền lên tiếng

-Điềm Điềm ngốc. Papa đã đi xa rồi. Người sẽ không trở về nữa.

Lời cậu nhóc thốt ra rất tự nhiên, không mang chút do dự, là lời hiểu biết về người ba này từ tận đáy lòng. Không phải ngẫu nhiên cậu biết được điều này, mà trong một đêm của nhiều năm trước, lúc nhóc không thể ngủ được, liền đi ôm một con gấu trên tay đến phòng tìm daddy của mình. Vô tình qua cửa phòng hơi hé mở lại nhìn thấy daddy mình đang chăm chú nhìn một khung ảnh, ánh mắt rất buồn, hình như còn đang khóc.

Trong ấn tượng của nhóc, daddy là một người đàn ông bản lĩnh, cực kì nghiêm khắc, lạnh lùng, nhưng lại đối với hai anh em nhóc cực kì ôn hoà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 06, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now