Chương 15

981 48 0
                                    

Bà tỉnh dậy vào buổi chiều, lúc đó Tiêu Chiến đang đứng ở cửa sổ nhỏ giọng trò chuyện với Nhất Bác lúc này còn đang ở trường

-Anh có chút việc bận ở công ty, tối nay sẽ không trở về, em khi về nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Không nghe lời, anh về sẽ phạt em.

-Công ty nhiều việc như vậy sao? Em mang đồ ăn khuya đến cho anh nhé?

-Không cần đâu, anh đã nhờ người mua rồi. Em hảo hảo nghĩ ngơi cho tốt, không được thức khuya có biết không?

-Em biết rồi, anh cũng đừng làm việc quá sức.

-Vậy anh cúp máy đây.

Anh tắt máy, thở dài nhìn màn hình điện thoại dần tối đi.

Đây là lần đầu tiên anh nói dối cậu. Anh thật sự không muốn làm cho cậu lo lắng.

Bỏ lại điện thoại vào túi, quay đầu lại thì thấy mẹ anh đã tỉnh từ lúc nào, còn đang nằm trên giường nhìn anh với ánh mắt phức tạp. Anh không biết rằng, từ lúc anh bắt đầu nghe điện thoại bà đã mơ hồ tỉnh dậy. Cuộc đối thoại kia bà nghe không sót một chữ, cũng không nỡ cắt ngang, vì bà biết con bà một khi đã yêu liền mang hết tất cả ôn nhu của mình đặt vào người kia, mà người kia hiện giờ lại là Vương Nhất Bác. Lòng bà cực kì chua xót, chỉ là bà lại không thể nói ra, tội nghiệt này chẳng thà cứ để cho bà tự gánh lấy.

Tiêu Chiến thấy bà đã tỉnh lại thì rất vui mừng, bước nhanh đến bên cạnh nắm lấy tay bà

-Mẹ tỉnh rồi. Mẹ muốn uống nước không?

-Ừm._Bà nhẹ giọng

Anh sau khi giúp bà uống chút nước, chỉnh lại giường giúp bà, liền không kiên nhẫn nữa mà lên tiếng chấn vấn bà

-Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà mẹ lại giấu con? Mẹ thật sự không định nói cho con biết?

-Cũng không phải. Mẹ...

-Mẹ, con có công việc, kiếm được tiền, bệnh tình của mẹ con có thể lo được. Mẹ phải nghe lời con, chấp nhận trị liệu...

-Không._Bà cắt ngang lời anh

-Mẹ?!_Anh trố mắt nhìn bà.

-Mẹ nói lại lần nữa. Mẹ sẽ không chấp nhận điều trị.

-Mẹ, mẹ không cần phải lo về tiền chữa trị. Con sẽ cố hết sức chữa bệnh cho mẹ. Giờ không phải là lúc cho chúng ta đắn đo. Dù chỉ có 1% hi vọng con cũng phải dành về cho mẹ. Mẹ nghe con một lần có được không?

Bà trầm ngâm một chút, sau đó liền lên tiếng

-Được. Nếu con muốn mẹ chấp nhận trị liệu, vậy con đồng ý với mẹ một chuyện được không?

-Mẹ cứ nói, nếu trong khả năng của mình con đều sẽ đáp ứng mẹ._Anh mỉm cười phấn khởi khi nghe bà đồng ý

-Chia tay với Vương Nhất Bác._Bà lạnh giọng

-Con..._Nụ cười trên khoé môi anh nhất thời trở nên cứng nhắc

-Nếu con không làm được vậy thì thôi đi. Ngày mai làm giấy xuất viện cho mẹ._Bà nằm trên giường nhắm mắt lại, quay mặt đi nơi khác

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now