Chương 7

1.1K 63 5
                                    


Tiêu Chiến cùng với thư kí Trần, Vu Bân và Vương Nhất Bác cùng đi đến khu vực thi công công trình. Buổi lễ động thổ được diễn ra khá thành công. Mọi người cũng bận rộn vì công trình đang được bước đầu thi công nên có vài vấn đề vẫn phải giám sát. Sau khi đi một vòng đảm bảo cùng đội ngũ quản lí chắc chắn tiến độ công trình đã được ổn định cũng đã quá giữa trưa. Tiêu Chiến đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, quay lại nhỏ giọng hỏi Trác Tuyền

-Thư kí Trần, chắc cô cũng mệt rồi, chúng ta cùng đi dùng cơm trưa thôi

-Vâng, được. Chúng ta đi thôi, tôi thấy anh cũng có vẻ mệt rồi đó.

Tình cờ Vu Bân vừa lúc đi đến nghe được, bèn lên tiếng hỏi

-Vậy chúng ta có thể đi cùng không, tôi cũng đói rồi.

-Được thôi giám đốc Vu, dù gì chúng tôi cũng còn nợ anh một bữa cơm, sẳn tiện hôm nay mời anh cùng đi._Tiêu Chiến vui vẻ

-Rất tốt a._Vu Bân quay lại lớn tiếng gọi.-Nhất Bác, đến đây, chúng ta đi ăn cơm. Mọi người cũng dừng tay nghĩ trưa một chút đi, ngày đầu tiên như vậy là quá tốt rồi.

Mọi người đồng thanh

-Cảm ơn giám đốc Vu.

Vương Nhất Bác đang đứng đằng xa nghe anh gọi thì cũng đi đến phía 3 người đang đứng, hỏi

-Chúng ta?

-Thì là cả bốn người chúng ta._Anh đưa tay chỉ chỉ Trác Tuyền và Tiêu Chiến

-À, ừm đúng vậy. Tôi mời.

-Thôi đừng nhiều lời nữa, đi thôi._Vu Bân đẩy đẩy vào lưng Nhất Bác, đi về phía xe của mình

Bốn người đi đến một nhà hàng gần đó, gọi vài món đơn giản, suốt cả quá trình ăn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bát không nói cùng nhau câu nào, chỉ có Vương Nhất Bác lặng lẽ đem từng cử chỉ của Tiêu Chiến đặt vào mắt. Vu Bân thì miệng không ngừng bắt chuyện cùng Tiêu Chiến Và Trác Tuyền, khiến cho bầu không khí vui vẻ lên không ít.

-Tiêu Chiến, tôi nghe nói anh vẽ rất đẹp có phải không?_Vu Bân đột nhiên hỏi

-À, ừm, tôi biết vẽ nhưng thật sự không đẹp đâu, là mọi người quá khen thôi._Anh chợt chột dạ

-Tôi rất thích tranh vẽ. Vậy, hôm nào đó anh có thể vẽ tặng tôi một bức không?_Vu Bân hào hứng

-Ừm....Nhà tôi còn rất nhiều tranh trước đây tôi đã vẽ, nếu anh không chê, hôm nào sẽ chọn bức đẹp nhất tặng cho anh._Anh ngập ngừng đề nghị

-Trước đây? Hiện tại anh không vẽ nữa sao?

-Bởi vì dạo này công việc rất bận, nên tôi không còn thời gian để vẽ nữa, nên là.... Haha, mong anh thông cảm._Anh ấp úng trả lời

-Không sao, vậy, cảm ơn anh trước_Vu Bân tươi cười

-Không có gì, chuyện nhỏ mà.

Vương Nhất Bác bên này thu hết biểu hiện của anh vào mắt, không biết có phải do cảm giác của cậu hay không, cậu cứ cảm thấy dường như Tiêu Chiến đang che giấu điều gì đó.

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now