Chương 9

1K 57 2
                                    


Sáng nay Tiêu Chiến thức dậy sớm hơn mọi ngày, tinh thần cũng thoải mái không ít, chắc là nhờ tách trà hôm qua của cậu gửi đến rồi.

Anh sau khi vệ sinh cá nhân lại vào bếp đem phần thức ăn hôm qua còn trong tủ lạnh ra hâm lại, không phải do sức ăn của anh ít mà là phần thức ăn mà cậu gọi cho anh quá nhiều. Sáng nay nhờ vậy mà anh không lười biếng như mọi ngày nữa, ngoan ngoãn ăn bữa sáng của mình.

Cũng vì hôm qua đã nói cùng cậu sẽ đến công trình đúng giờ, nên 7 giờ 30 anh đã đến nơi. Không ngờ là Vương Nhất Bác cũng đã có mặt ở đó rồi. Bản thân anh cứ nghĩ hôm qua sau khi nghe những lời anh nói, chí ít cũng làm cậu thu liễm lại ít nhiều ý đồ của mình, nhưng có vẻ như anh đã suy tính sai đôi chút. Vừa nhìn thấy anh bước vào, cậu đã bước nhanh lại, tay không quên cầm theo chiếc mũ bảo hiểm của công trình, không câu nệ mà trực tiếp đội lên giúp anh.

-Ở đây công trình nguy hiểm, nhớ chú ý an toàn._Cậu vừa nhỏ giọng nói với anh vừa thắt lại dây nón giúp anh

-Cảm, cảm ơn.

Anh vì hành động bất ngờ của cậu mà có chút không kịp phản ứng, chỉ có thể máy móc cảm ơn cậu. Vì hôm nay phải xem xét tại công trình nên anh không mặc vest như thường ngày mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cùng chiếc quần tây càng làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh và chiếc eo nhỏ nhắn của anh, lại khiến cậu nhịn không được mà liếc nhìn anh thêm vài lần.

-Anh đã ăn gì chưa mà đến sớm vậy?

-Nói tới phải cảm ơn Vương tổng vì thức ăn hôm qua cậu gọi giúp tôi. Nhưng mà lần sau Vương tổng đừng làm vậy nữa.

-Được. Tôi sẽ không gọi đồ ăn mang đến cho anh nữa.

-Vậy...

-Tôi sẽ trực tiếp mang đến cho anh.

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, khi anh còn chưa kịp lên tiếng, cậu lại nói tiếp

-Đi thôi. Chúng ta vào trong xem thử tiến độ công trình.

Anh chẳng thể đứng đó mà nhìn cậu, lại không thể nói gì đành đi theo phía sau cậu vào trong. Họ vào gặp quản lí, nghe sơ qua về tiến độ, anh để ý hôm nay cậu chỉ đi một mình bèn hỏi

-Giám đốc Vu hôm nay không đi cùng Vương tổng?

-Anh ấy có việc cần xử lí ở công ty, nên chỉ có mình tôi đến thôi. À mà còn việc này, sau này không cần gọi tôi là Vương tổng, gọi là Nhất Bác được rồi.

-Vậy cũng không tiện...

-Tôi thấy tiện là được.

Anh lại cứng họng. Con người cậu không nói đạo lí, anh không thể cãi lại, đành im lặng không chấp.

Lại nói đến, hôm nay anh cũng đến một mình, dù gì thư kí Trần cũng là phụ nữ, không nên trầm mình ngoài nắng như đàn ông các anh, hơn nữa công trình cũng là nơi nguy hiểm nên cho dù sáng nay cô có đề nghị muốn đi cùng, anh vẫn từ chối.

Hai người sau khi đi xem xét mọi thứ xong xuôi cũng là lúc mặt trời lên cao, dù là mùa thu nhiệt độ không cao, nhưng anh lại là tuýp người dễ đổ mồ hôi nên lúc này mồ hôi đã đầy trên trán anh. Hai người lúc này đang đứng cùng quản lí, Vương Nhất Bác đang chỉ đạo anh ta vài việc, anh để mắt thấy đằng kia có đặt một bình nước bèn đi nhanh đến tháo chiếc nón trên đầu đặt lên chiếc bàn bên cạnh, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, lại rót cho mình một ly nước, một hơi uống cạn.

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now