Chương 3

1.3K 65 3
                                    

Tập đoàn Lam thị

Từ đại sảnh bước vào một đôi nam nữ, một trước một sau cùng đi ngang qua bàn tiếp tân, nhìn người lễ tân mỉm cười gật đầu sau đó thẳng hướng thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất của toà nhà

-Là giám đốc Tiêu đúng không?_Một nhân viên lẽ tân vẻ mặt ánh lên nụ cười hỏi người nhân viên bên cạnh

-Đúng vậy đó. Chính là anh ấy. Nhưng không phải anh ấy đã nghỉ việc vào tháng trước rồi sao? Sao hôm hay anh ấy lại đến công ty? Chẳng lẽ...

-Là quay lại làm việc đúng không? Chắc chắn là như vậy rồi. Anh ấy là một người rất giỏi mà._Cô nhân viên cảm thán

-Còn là một người cực kì ấm áp nữa._Một cô khác tiếp lời

-Sao cô lại nói vậy?_Một cô nhân viên ngạc nhiên hỏi

-Cô không biết sao? Chính anh ấy là người trình ý kiến lên chủ tịch Lam để lên lương cho toàn bộ nhân viên đấy, việc này là do tôi vô tình nghe được quản lí nói chuyện cùng thư kí Trần lúc họ ra khỏi thang máy khi tôi đi giao ban ca trực đó.

-Cô nói thật?

-Tuyệt không lừa cô. Nhưng không được nói lung tung. Là bí mật, bí mật biết không.

-Anh ấy thật sự là một người tốt. Nhưng mà tôi cũng thật thắc mắc, một người tốt như vậy tại sao vẫn chưa có người yêu?_Cô nhân viên tay chống cằm không khỏi đăm chiêu

-Chắc là đang chờ tôi rồi!!_Cô nhân viên mỉm cười gian manh

-Nha? Cô là không có cơ hội. Là chờ tôi mới đúng._Nói rồi lại cùng nhìn nhau cười khúc khích

-Thôi, không đùa nữa, quản lí đến rồi. Làm việc đi.

Tại tầng cao nhất của Lam thị

Cộc...Cộc...Cộc

-Thưa chủ tịch, tôi là Trác Tuyền.

-Vào đi._Lam Thiên An nhanh chóng trả lời

Hai người mở cửa bước vào phòng, Lam Thiên An vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã vội bỏ tập tài liệu trân tay xuống, nhanh chóng đứng dậy đi nhanh về phía anh, hai tay vươn ra ôm anh một cái

-Tiêu Chiến, anh về rồi. Em rất vui._Giọng cô không giấu vẻ vui mừng.-Nào,hai người ngồi đi._Cô kéo anh lại ấn anh ngồi xuống chiếc ghế salon bên cạnh

—Em để anh tự nhiên là được rồi.

-Không sao. Khoan hãy nói công việc. Anh khoẻ không? Ăn uống thế nào? Sao em thấy dạo này anh có vẻ ốm quá vậy? Em bận việc không thể đến canh chừng anh thì anh lại lười biếng bỏ bê bản thân đúng không?_Cô giơ tay ngăn lấy miệng anh giành hỏi trước

-Không, anh vẫn vậy mà. Vẫn rất biết nghe lời căn dặn của em, thưa tiểu thư._Anh vui vẻ trả lời cô.

-Thật không lừa em?_Cô nhìn anh chăm chăm

-Thật, sẽ không lừa em._Anh giơ ba ngón tay vẻ thề thốt

-Được rồi, tạm tin anh. Anh cứ đợi đó, đến khi em có thời gian sẽ lại đến quản anh. Con người anh đó, không có em và Trác Thành bên cạnh thì lại không biết tự chăm sóc bản thân. Thật khiến cho em và anh ấy lo lắng._Cô vẻ mặt phụng phịu

【博君一肖】- LY TAOजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें