Chương 11

956 47 0
                                    


Hôm nay là cuối tuần, Vu Bân lúc này đang đến phòng làm việc tìm Vương Nhất Bác, anh vừa mở cửa liền thấy Nhất Bác ngồi phía sau bàn làm việc, đang chăm chú xem sấp tài liệu

-Nhất Bác, dạo này mỗi trưa em đều rời khỏi công ty, có việc gì sao?

Vương Nhất Bát lúc này đang ngồi xem xét lại những bản thiết kế gần đây, tâm tình lại cực kì vui vẻ, không nhìn Vu Bân mà trực tiếp trả lời

-Không có gì, em chỉ ra ngoài ăn trưa thôi.

-Ăn trưa? Công ty chúng ta cũng có nhà ăn mà?

-Anh biết không Bân ca, ăn ở đâu không quan trọng, quan trọng là ăn với ai._Cậu tươi cười

Vu Bân thật sự nghi ngờ mắt của chính mình, Nhất Bác đang cười sao, lại còn cười đến vui vẻ như vậy?

"Doạ người. Thật sự rất doạ người a!"

-Nhất Bác? Em, vẫn ổn chứ?_Anh nghi hoặc

-Cực.Kì.Ổn!!_Cậu nhấn mạnh.-Mà anh đến tìm em có việc gì? Chắc không phải chỉ đến tán dóc đó chứ?

-Phải rồi, em không nhắc thì anh quên mất. Ngày mai Phồn Tinh có việc gì đó cần tìm em.

-Để em điện thoại hỏi xem em ấy có việc gì.

Cậu cầm lấy điện thoại gọi cho Phồn Tinh, sau khi reo lên hai hồi chuông liền nghe thấy tiếng cậu nhóc truyền đến từ đầu dây bên kia

-Bác ca, em có chuyện cần anh giúp!

-Chuyện gì vậy Phồn Tinh?

-Từ hôm Tất Bồi Hâm thi đấu bóng rỗ đoạt giải tới nay bởi vì mải lo cho cậu ta ở bệnh viện, em quên mất việc mua quà mừng cho cậu ta. Ngày mốt cậu ta xuất viện rồi, anh đi cùng em chọn cho cậu ta một món quà được không?

-Ngày mai sao?

Cậu thoáng im lặng, ngẫm nghĩ định bụng ngày mai sẽ đến tìm Tiêu Chiến đi đâu đó một chút, nhưng thế này thì...

-Em không muốn đi cùng Bân ca, anh ấy mấy ngày nay luôn nghi ngờ em làm chuyện mờ ám.

-Sao vậy?

-Tại vì em đến bệnh viện chăm sóc cho Bồi Hâm, lại không cho anh ấy biết, nên anh ấy...

-Anh hiểu rồi, để anh đi cùng em.

-Vậy em chờ anh đến đón.

-Anh biết rồi.

Cậu cúp máy, tâm trạng có hơi hụt hẫng, lại thở dài thườn thượt

"Tiêu tùng kế hoạch rồi!! Haizzz"

-Nhất Bác, Phồn Tinh nó có chuyện gì giấu anh đúng không?

-A? Không, không. Làm gì có. Chỉ là nhờ em đưa đi mua ít đồ thôi. Sợ phiền anh nên không nói với anh.

-Cũng đúng._Vu Bân ngẫm nghĩ.-Dạo này bên công trình tiến độ rất tốt, nhưng vẫn còn nhiều dự án khác chờ phê duyệt. Mà sao em lại thảnh thơi như vậy nhỉ? Cái thân già của anh thì đang phải gánh gồng vì em đó biết không Vương Nhất Bảo?_Vu Bân hơi hắng giọng

-Em biết chứ._Cậu cười cười.-Qua một thời gian nữa, em xong việc liền cố gắng hết sức giúp anh.

-Mà hôm nay Tiêu Chiến không đến à? Mấy hôm nay anh ấy đều đến mà?

【博君一肖】- LY TAOWhere stories live. Discover now