Chương 2

2K 89 6
                                    

Chương 2

Edit: Kogi

Hề Vi tưởng rằng đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại Đỗ Hoài Lâm nữa, có thể thấy hiểu biết của cậu về từ "thế sự vô thường" vẫn còn chưa đủ sâu sắc.

Khai giảng tháng chín, Hề Vi nhuộm tóc về màu đen, tháo khuyên tai, mặc đồng phục, về trường báo danh.

Học kì đầu năm lớp 11 Hề Lỵ Lỵ bắt đầu bị cuốn vào cờ bạc, trong nhà tiền vào không bằng tiền ra, gắng gượng học đến khi kết thúc kì hai Hề Vi không gồng gánh được nữa, vì vậy tạm thời nghỉ học.

Hoàn cảnh gia đình cậu trong trường không có ai biết, cậu chỉ nói mình ngã bệnh, phải nghỉ học một năm.

Một năm này, cậu đi làm thêm kiếm tiền từ sáng đến tối, giao đồ ăn, gửi chuyển phát giúp người ta, còn phải chắt chiu từng chút thời gian để ôn tập. Thế mà vẫn không lấp đầy được cái động không đáy mà Hề Lỵ Lỵ tạo ra, chưa kể tay bạn trai cũ khốn nạn vài ba hôm lại đến gây sự.

Chủ nợ tìm đến tận cửa, nói Hề Lỵ Lỵ nợ bọn họ năm mươi nghìn tệ, nếu không trả thì sẽ chặt tay bà.

Hề Vi nhốt mình trong nhà mấy ngày, không đi đâu, không học bài. Hề Lỵ Lỵ sợ hãi, chịu không nổi một ngày, không uống rượu thì cũng chỉ biết khóc lóc.

Hề Vi nói, đừng khóc, con sẽ tìm cách.

Sau đó cậu ra ngoài bán thân, bán được một trăm nghìn tệ, trả nợ xong đổi lại được một chút hy vọng le lói.

Thầy chủ nhiệm nói: "Đáng lẽ em phải học lớp 12 rồi. Nhưng em nghỉ một năm, liệu có theo kịp không?"

Hề Vi gật đầu, nói không thành vấn đề. Thầy chủ nhiệm cũng gật đầu: "Thành tích của em từ trước đến nay đều rất ưu tú, trước đây em xin nghỉ các thầy đều thấy rất tiếc. Thế này nhé, thầy đưa cho em một bộ đề thi, xem em làm được đến đâu."

Hề Vi dùng thực lực chứng minh câu "Không thành vấn đề" của cậu - Điểm của cậu thậm chí còn cao hơn người đứng đầu khóa của học kì trước.

Vậy là Hề Vi được xếp vào lớp 12, bắt đầu cuộc sống bận rộn sáng sáu giờ đi tối chín giờ về.

Mỗi tháng cậu đưa cho Hề Lỵ Lỵ hai nghìn tệ. Trước đây bà bán thân nuôi con trai, bây giờ con trai cũng dùng tiền bán thân của mình nuôi mẹ, công bằng.

Cậu nghĩ bốn mươi nghìn tệ chắc đủ để cậu cầm cự đến lúc thi đại học xong, đáng tiếc rằng cậu đã đánh giá quá cao sự ưu ái của vận mệnh đối với mình - Một ngày nào đó hai tháng sau, khi cậu tan lớp tự học buổi tối về nhà thì thấy hành lang nhỏ hẹp chật ních người. Cậu không ngờ cái nơi lớn bằng bàn tay này lại chen chúc được nhiều người đến thế, giống như tắc đường buổi sáng vậy. Bọn họ xúm quanh cửa nhà cậu xì xào bàn tán, một dự cảm xấu bỗng dâng lên rõ ràng như mặt trời giữa ban ngày. Cậu đẩy đám người ra xông vào nhà - Dưới đất là nhiều mảnh thủy tinh vỡ và một vũng máu lớn, ở giữa là Hề Lỵ Lỵ.

"Đau, đau quá..." Hề Lỵ Lỵ che mắt rên rỉ, máu chảy ồ ạt từ giữa các kẽ ngón tay.

"Báo cảnh sát đi, gọi 120 mau."

[ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now