Chương 31 - Chương 35

2.2K 46 26
                                    

Chương 31

Edit: Kogi

Thư ký bưng trà nóng vào rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa. Đỗ Hoài Lâm rót trà cho Dư Kính, hỏi: "Cậu về từ lúc nào?".

"Hôm kia. Em cũng mới nghe mẹ nói bữa tiệc gia đình xảy ra chút chuyện nhỏ, thế là phải lập tức gọi cho anh, anh lại không nhận, em đành phải đến tận nơi thôi".

"Sao không đến nhà tìm anh?".

"Thôi thôi, cho xin! Chính vì lần trước đưa anh về nhà nên mới vạ miệng, ai dám đến nữa". Dư Kính đáp: "Nhưng anh này, chắc chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm chứ? Em chỉ hơi nhanh mồm nhanh miệng thôi mà, lúc đó em thực sự không nghĩ đó là bí mật gì to tát, nếu không đánh chết em cũng không hé răng nửa lời! Anh em mình tình nghĩa bao năm, lẽ nào anh còn không hiểu tính em, em thích ăn chơi thật, không làm việc đàng hoàng, nhưng em chưa từng làm lỡ việc của anh mà? Nếu không anh đã sớm cắt đứt quan hệ với em rồi!".

Thấy Đỗ Hoài Lâm không phản bác, hắn lại nói tiếp: "Dì cả cũng không phải không hiểu anh, đã mấy năm rồi, dù dì ấy không vui, cũng chỉ trách anh mấy câu, nhịn một chút là qua rồi, hai người sẽ được sống cuộc sống của mình. Em đã bảo rồi, mẹ chồng con dâu là thiên địch, nhà bình thường còn trắc trở nữa là nhà chúng ta, chưa kể cô con dâu này còn là một học sinh. Hơn nữa em nghe mẹ nói, đêm đó cũng không xảy ra sơ suất gì mấy, dì cả xử sự vẫn rất có chừng mực".

Đỗ Hoài Lâm vẫn lặng yên theo dõi hắn, Dư Kính vội vàng xua tay: "Không phải em đang biện minh đâu, em nói vậy là để anh nghĩ thoáng hơn thôi. Biết lần này anh thật lòng, bao nuôi sinh tình cảm cũng không phải chuyện mới lạ. Nếu bên phía dì cả không lay chuyển được, em sẽ giúp anh đi làm công tác tư tưởng cho dì ấy, coi như là lấy công chuộc tội được chưa?".

Đỗ Hoài Lâm trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi: "Chuyện này không liên quan đến việc anh có thật lòng hay không. Anh không nhận điện thoại của cậu, cũng không có ý trách cậu, chẳng qua không biết nói với cậu thế nào".

"Sao vậy, nghe cách anh nói, hình như có bí mật gì khác?". Dư Kính trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng người.

Đỗ Hoài Lâm nghiêm mặt, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn - Đây là động tác theo thói quen của anh mỗi khi phải đưa ra quyết định trọng đại nào đó. Dư Kính càng hồi hộp, không nhịn được nuốt nước bọt cái ực.

Đỗ Hoài Lâm bất ngờ dừng lại, bình thản nói: "Hề Vi là con trai anh, giống như Kiêu Kiêu, là cháu họ của cậu".

Dư Kính Không phản ứng kịp, nghệt mặt nhìn anh. Đỗ Hoài Lâm đẩy tách trà sang, nói tiếp: "Trà đen thượng hạng, nếm thử xem".

"Anh, chuyện này...Thằng bé không phải là trai bao sao? Khoan, không nói chuyện này vội". Dư Kính bắt đầu nói năng lộn xộn: "Kiêu Kiêu, là anh thụ tinh nhân tạo mấy lần mới có...Anh lấy đâu ra một đứa con trai nữa?".

"Là ngoài ý muốn, trước đây anh không hề biết đến sự tồn tại của thằng bé". Đỗ Hoài Lâm nói: "Mẹ thằng bé chính là cô gái các cậu nhét cho anh hồi ở Cẩm Tú ngày xưa".

Dư Kính hoàn toàn sững sờ. Hắn ngây như phỗng, run rẩy bưng tách trà lên uống một hơi cạn sạch, mãi sau mới liếm môi: "Anh chờ chút, chuyện này, thực sự là sốc quá...". Hắn cố ép bản thân chấp nhận sự thực này: "Làm sao anh biết? Anh biết từ lúc nào?".

[ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now