Chương 26 - Chương 30

2.4K 54 16
                                    

Chương 26

Edit: Kogi

Thực ra Đỗ Kiêu dậy rồi, nhưng lười chưa rời giường, nó nằm trong chăn nghịch điện thoại di động. Thấy Đỗ Hoài Lâm vào, liền vội vàng ngồi dậy: "Ba à".

Đỗ Hoài Lâm đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó: "Đừng suốt ngày nằm chơi điện thoại, cẩn thẩn hỏng mắt".

"Dạ". Đỗ Kiêu ném điện thoại sang một bên.

Đỗ Hoài Lâm nói: "Sao tối qua con phải gây khó dễ cho anh trai đó?".

Đỗ Kiêu khinh thường hừ một tiếng: "Anh trai gì chứ, chẳng phải anh ta là...". Nó không dám nói tiếp, ngước mắt liếc mắt nhìn Đỗ Hoài Lâm.

Đỗ Hoài Lâm nghiêm mặt: "Con biết? Ai nói với con?".

Tính hướng của anh trước nay luôn là nỗi xấu hổ của Châu Phức Nhã, sợ nó trở thành tấm gương không tốt cho Kiêu Kiêu, vì vậy vẫn giấu nó. Đỗ Kiêu không ở cùng anh mà được bà nội nuôi lớn cũng vì nguyên nhân này.

Đỗ Kiêu đáp: "Mọi người toàn coi con là con nít, tưởng con cái gì cũng không hiểu đúng không? Vì chuyện này mà trước đây ba với bà nội cãi nhau, con tình cờ nghe thấy. Mọi người giấu con, còn đành phải giả vờ không biết. Hôm qua ba dẫn anh ta tới, nhìn cách ba đối xử với anh ta, con biết ngay anh ta là ai rồi. Con ghét anh ta, cảm thấy anh ta rất chướng mắt!".

Đỗ Kiêu nói năng trắng trợn không kiêng nể gì cả, vốn đã chuẩn bị đón một trận khiển trách nghiêm khắc, không ngờ thái độ của Đỗ Hoài Lâm lại rất khác thường, chỉ tựa lưng vào ghế, nhíu mày nhìn nó, vẻ mặt có chút đau buồn.

Đỗ Kiêu dám phản kháng ba nó, hoàn toàn dựa vào tính nông nổi nhất thời, Đỗ Hoài Lâm kìm chế không nổi giận, nó cũng xẹp lép. xoắn ngón tay hồi lâu, Đỗ Kiêu dè dặt hỏi: "Ba, ba có thể phục hôn với mẹ không?".

Nhìn Đỗ Kiêu, Đỗ Hoài Lâm không đành lòng nói ra những lời quá dứt khoát, chỉ đành thờ dài, hỏi nó: "Kiêu Kiêu, có phải con nhớ mẹ không?".

Đỗ Kiêu mếu máo, cúi thấp đầu, lát sau mới khẽ nói: "Mẹ bảo con, năm nay mẹ không về, muốn cho con sang Mỹ đón năm mới cùng mẹ, nhưng bà nội không đồng ý. Từ hồi nghỉ đông năm ngoái đến giờ, con vẫn chưa được gặp mẹ".

"Vậy con muốn đi không?".

Đỗ Kiêu nhăn nhó nói: "Con muốn đi. Nhưng con muốn đi cùng ba cơ, được không?".

Đỗ Hoài Lâm áy náy lắc lắc đầu, không nói gì nữa.

Cuộc hôn nhân của anh và Hồ Hiểu Hoa chỉ là giao dịch, ly hôn xong đã định trước là không có khả năng tái hợp. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng anh không thể cho Kiêu Kiêu thêm bất cứ hy vọng không thực tế nào nữa.

Tuy Đỗ Kiêu hơi thất vọng, nhưng ngạc nhiên là nó không làm ầm ĩ. Có lẽ nó biết làm vậy cũng vô ích, có lẽ từ tối qua đến giờ, có chuyện gì đó khiến nó hiểu ra được điều gì. Nói chung, nó chỉ bình thản bấm điện thoại xuyên quốc gia, sau đó trầm mặt, đưa điện thoại cho Đỗ Hoài Lâm.

Đỗ Hoài Lâm nói chuyện điện thoại xong, bước chân có chút nặng nề đi xuống lầu. Châu Phức Nhã ngẩng lên, Đỗ Hoài Lâm nói: "Mẹ sắp xếp hành lý cho Kiêu Kiêu đi, con vừa gọi cho mẹ thằng bé rồi, Kiêu Kiêu sẽ bay chuyến ngày mai".

[ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now