Chương 54 - Chương 57

2.9K 57 9
                                    

Chương 54

Edit: Kogi

Trở lại thành phố C, bọn họ thực hiện triệt để thứ gọi là như hình với bóng, tranh thủ từng giây từng phút ở bên nhau. Ngày nghỉ, hai người có thể ở lì trong nhà cả ngày. Khi trời đẹp thì nằm ngoài ban công phơi nắng. Hề Vi gối đầu lên đùi Đỗ Hoài Lâm, cầm sách đọc, thỉnh thoảng đọc được một nửa thì ngủ gật. Ánh mặt trời sau buổi trưa trùm lên người Hề Vi một quầng sáng vàng nhạt, Đỗ Hoài Lâm dịu dàng nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng quấn tóc cậu chơi đùa.

Nếu thời tiết không đẹp, bên ngoài trời có mưa, bọn họ sẽ làm ổ trên ghế sofa, kéo kín rèm xem phim. Đỗ Hoài Lâm trùm chăn bao kín hai người, Hề Vi co chân vùi trong lòng anh, chăm chú theo dõi màn chiếu. Bọn họ xem phim "Gatsby vĩ đại". Khi Gatsby trầm tư nhìn ngọn đèn xanh ở trước cổng nhà Daisy đằng xa, Hề Vi cũng lẩm bẩm theo: "...Gatsby đã tin vào đốm sáng xanh ấy, vào cái tương lai mê đắm đến cực điểm đang rời xa trước mắt chúng ta năm này qua năm khác. Ừ thì nó đã tuột khỏi tay chúng ta, nhưng có làm sao đâu, ngày mai chúng ta sẽ lại chạy nhanh hơn, vươn tay ra xa hơn...Rồi một ngày nào đó...".

Cậu từng đọc cuốn sách này hồi còn học cấp ba. Đoạn cuối tiểu thuyết để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cậu, khiến cậu đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức in hằn trong trí nhớ, mãi mãi không quên được. Gatsby tin tưởng ngọn đèn xanh ấy, giống như cậu tin tưởng vào một ngày mai sẽ chạy nhanh hơn. Hy vọng vốn dĩ là hư vô, nhưng vì được gửi gắm vào sự vật nào đó nên nó mới có thực thể. Đối với Gatsby đó là ngọn đèn xanh, còn đối với Hề Vi chính là Đỗ Hoài Lâm, người đàn ông thắp sáng tương lai của cậu.

"Một ngày nào đó...". Đỗ Hoài Lâm ôm sát Hề Vi, cằm để trên đỉnh đầu cậu, chậm rãi nói: "Chúng ta cứ thế dấn bước, những con thuyền rẽ sóng ngược dòng, không ngừng trôi về quá khứ".

Hề Vi quay lại nhìn anh: "Ba cũng đọc rồi à?".

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: "Đoạn này rất kinh điển". Sau đó anh lại ôm chặt hơn một chút. Giọng nữ sâu lắng cất lên từ bộ phim đang chiếu:

Will you still love me

When I 'm no longer young and beautiful?

Will you still love me

When I got nothing but my aching soul?

I know you will, I know you will

I know that you will. . .

Người trong bài hát tin rằng người mình yêu sẽ mãi yêu mình, cho dù tháng năm làm phai tàn nhan sắc. Họ bị dòng lũ thời gian cuốn vào những đêm cuồng hoan rực rỡ. Mà trước lúc đó, bọn họ không muốn xa nhau dù chỉ một giây một phút. Làn da, nhiệt độ, mùi hương, tất cả mọi thứ của đối phương đều có sức hấp dẫn trí mạng. Đây quả là một điều kỳ diệu. Bọn họ vốn là những cá thể độc lập, Hề Vi tự lập là do môi trường sống từ nhỏ đến lớn tạo thành, còn Đỗ Hoài Lâm đề cao không gian cá nhân đến mức không muốn nó bị xâm phạm. Anh từng nghĩ, nếu xuất hiện một người như vậy thì cách thức chung sống tốt nhất có lẽ là chia sẻ có giới hạn. Thậm chí không nhất thiết phải sống chung với nhau, yêu nhau thì được, nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định.

[ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now