Chương 11

1.6K 65 3
                                    

Chương 11

Edit: Kogi

Hề Vi mơ một giấc mơ. Ngoài việc tự củng cố một đống các từ vựng và công thức cần nhớ, thỉnh thoảng cũng sẽ mơ một số giấc mơ xấu hổ bí mật. Trước đây thì không có nhân vật cụ thể nào, nhưng trong giấc mơ ngắn ngủi sáng này dường như tự chủ được ý thức, khiến cậu có thể tùy ý cùng đối phương buông thả dây dưa.

Cao trào qua đi, cậu như đang dập dềnh tỉnh lại trong làn nước thư thái, tuy nhiên người trong mơ thì không có bên cạnh.

Trong bóng tối, cậu lẳng lặng hồi tưởng lại dư vị một lúc, sau đó mới ngồi dậy.

Căn phòng rất yên tĩnh. Sau một thoáng phóng túng, cậu ngồi dậy bật đèn bàn, sững sờ giây lát mới phát hiện, bản thân đã thoát ra khỏi cái nơi chỉ cần trở mình là đụng vào tường, không khí mang mùi nấm mốc pha lẫn khói dầu kia rồi.

Cậu dụi mắt bước xuống giường, vào phòng tắm giặt quần lót dính tinh dịch. Giặt xong quần lót, cậu cầm bàn chải điện lên đánh răng, thử gạt công tắc, cho vào miệng, nhưng đánh thế nào cũng thấy không quen, liền ngắt nguồn điện, cầm cán bàn chải thô to trúc trắc đánh răng.

Vào phòng khách, điều làm cậu bất ngờ đó là Đỗ Hoài Lâm cũng dậy rồi, đang rán trứng trong bếp. Hề Vi nhìn bóng lưng anh, khác với ấn tượng mãnh liệt khi anh mặc âu phục giày da, dáng vẻ trang trọng thường ngày, hiện tại anh mặc một bộ quần áo ở nhà vừa người, khí chất trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, có vẻ càng gần gũi hơn. Hề Vi có cảm giác anh không phải Đỗ tổng ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, mà chỉ là một người đàn ông bình thường điềm đạm lại dịu dàng.

Cậu nhớ tới giấc mơ ban nãy, nhất thời hoảng hốt vấp vào chân bàn, đau đến mức xuýt xoa co chân lên.

"Sao vậy?". Đỗ Hoài Lâm quay lại, Hề Vi đáp: "Không sao không sao", rồi tập tễnh ngồi xuống ghế.

"Lâu lắm rồi chú không ăn sáng ở nhà, hôm nay nấu thử một chút". Đỗ Hoài Lâm bưng trứng rán và thịt nguội ra, đưa cho cậu một miếng bánh sandwich đã phết mứt lên. "Hôm nay đừng đến lớp tự học buổi sáng nữa, ăn sáng xong chú đưa đi".

Anh đã điều tra tình hình của Trường trung học số 7, chỉ có học sinh lớp 12 ở ký túc xá mới lên lớp tự học buổi sáng, học sinh ngoại trú có thể không cần đi. Anh hỏi Hề Vi: "Sao cháu phải đi sớm như vậy?".

Hề Vi nói: "Cháu quen dậy sớm rồi. Đằng nào cũng phải đi học, ở nhà học không hiệu quả, đến trường tập trung hơn".

Đỗ Hoài Lâm gật đầu, nói: "Nếu có thời gian, chú sẽ đích thân đưa đón cháu. Nhưng không hẳn là ngày nào chú cũng rảnh, có thể sẽ phải phái tài xế đi".

Hề Vi vô thức muốn từ chối. Cậu chỉ là một học sinh cấp ba nhà nghèo, xe đón xe đưa thì quá bắt mắt. Đỗ Hoài Lâm kịp thời xóa tan lo ngại của cậu: "Không đưa đến tận cổng trường đâu, cháu sẽ tự đi bộ tới".

Hề Vi không còn gì để nói, im lặng gặm bánh mì.

"Cháu cứ ăn đi, chú thay quần áo trước". Đỗ Hoài Lâm lau tay đứng dậy, đi về phòng ngủ của mình. Hề Vi nhai vài miếng bánh mì, rồi rón rén đi tới cửa. Cửa phòng ngủ còn chừa một khe hở, cậu có thể nhìn thấy Đỗ Hoài Lâm vươn người cởi áo, lộ ra đường nét cơ lưng săn chắc.

[ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now