Chương 16

1.4K 57 5
                                    

Chương 16

Edit: Kogi

Đỗ Hoài Lâm đưa cậu tới một nhà hàng Tây được trang hoàng sa hoa, bắt đầu dạy cậu từ cách sử dụng dao nĩa, đến cách cắt thịt bò, uống cà phê như thế nào, thìa phải xếp ra sao, từng việc từng việc một, cực kì kiên nhẫn tỉ mỉ.

"Những lễ nghi khi ăn cơm Tây, có cơ hội học qua cũng không có gì là xấu, biết đâu một lúc nào đó cần dùng đến". Đỗ Hoài Lâm nói: "Rất nhiều thứ là như vậy đấy, lúc cần thì không biết, lúc biết thì chưa cần".

Hề Vi gật đầu, vẫn chưa quen lắm cắt một miếng thịt bò đưa lên miệng.

"Ngon không?".

Hề Vi thật thà đáp: "Không ngon".

"Thế nào?".

"...Chưa quen".

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười. Anh cầm cốc nước lên uống một ngụm, do dự một chốc, cuối cùng vẫn hỏi: "Hề Vi, cháu muốn đi du học không?".

Hề Vi ngây người, miếng thịt nhai dở trong miệng cũng quên nuốt.

"Chú biết thành tích của cháu không tệ, chất lượng dạy học của Trường trung học số 7 cũng là tốt nhất trong toàn thành phố, thi vào những đại học hàng đầu trong nước chắc không thành vấn đề, nhưng bây giờ cháu có lựa chọn khác". Đỗ Hoài Lâm nói: "Du học hiển nhiên là cách tốt nhất để mở rộng tầm mắt, rèn luyện năng lực. Đi ra ngoài, ngắm thế giới rộng lớn, có cơ hội này, cháu đừng bỏ qua".

Hề Vi cúi đầu, bướng bỉnh im lặng hồi lâu, chống đối lại: "Cháu không muốn đi du học".

"Tại sao?".

"Từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới".

"Ngồi tại đây, ăn thịt bò, cháu cũng chưa từng nghĩ tới sao?".

"Cháu giao tiếp tiếng Anh không tốt".

"Đây là chuyện nhỏ, chú có thể tìm gia sư tốt nhất cho cháu. Hơn nữa qua đó ở trong môi trường có ngữ cảnh sẽ nói nhiều hơn, tất nhiên sẽ giỏi lên. Cháu thông minh như vậy, chắc chắn là...".

Hề Vi đặt mạnh chiếc nĩa xuống bàn cắt lời anh: "Xin lỗi, cháu vào nhà vệ sinh đã".

Cậu đẩy ghế bỏ đi. Đỗ Hoài Lâm nhìn theo bóng lưng cậu, ngả người ra đằng sau, day day ấn đường, sắc mặt cũng có chút mệt mỏi.

Anh tính toán như vậy tất nhiên cũng có tư tâm của riêng mình. Đêm dài lắm mộng, chuyện cho Hề Vi biết chân tướng phải đặt lên hàng đầu, anh sợ không kịp đợi đến lúc Hề Vi thi đại học - Có một số chuyện hình như đã dần mất kiểm soát, nếu tiếp tục như vậy, anh cũng không biết còn xảy ra những gì. So với việc thi đại học, ra nước ngoài du học là cách giải quyết ổn thỏa hơn, nhân lúc tình hình hiện tại còn chưa phát triển đến mức quá nghiêm trọng, biết đâu có khoảng cách, thì càng dễ nói chuyện. Nếu Hề Vi đồng ý, anh sẽ làm tốt mọi thủ tục cho Hề Vi một cách nhanh chóng nhất.

Nhưng Hề Vi lại hoàn toàn kháng cự, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của anh. Giữa tôn trọng nguyện vọng của Hề Vi và cách giải quyết tốt nhất hiện có, anh cũng rơi vào cảnh khó cả đôi đường.

[ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now