Chương 41 - Chương 45

2.4K 52 9
                                    

Chương 41

Edit: Kogi

Nỗi nhớ tích lũy suốt bốn năm như vỡ òa, như con thú hoang xổng chuồng vùng ra, xé rách trái tim anh.

Hề Vi về rồi. Giống như bông hoa nở rộ, giọt sương sớm đọng ở phiến lá rơi tách xuống, tỏa ra mùi hương ngọt dịu thơm mát, đứng trước mặt anh.

Hình như cậu cao hơn bốn năm trước một chút, vẫn là cái dáng dong dỏng ấy, nhưng đã thoát khỏi vẻ ngây ngô của thiếu niên, mà có thêm vẻ đẹp mạnh mẽ của thanh niên.

Đỗ Hoài Lâm thầm siết chặt ngón tay, cố ép mình bình tĩnh lại.

Thang máy đã tới. Mặc dù người trong công ty đều biết Đỗ tổng không thích lợi dụng đặc quyền, nhưng ai cũng không dám dùng chung thang máy với anh trong tình huống này. Đỗ Hoài Lâm đáp lại mấy câu theo khuôn phép, tựa như vô tình mà liếc mắt nhìn Hề Vi, trong sự chú ý của mọi người, bước vào thang máy cùng với thư kí hành chính.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Đỗ Hoài Lâm xuyên qua khe hở nhỏ hẹp, tham lam ngắm nhìn đường nét từng khiến mình hồn xiêu phách lạc - Trong đêm tối, sâu thẳm trong lòng, hết lần này đến lần khác, vô số lần.

Cửa đóng lại hoàn toàn, bả vai co cứng thả lỏng. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cơn choáng váng như mất trọng lực.

Lần gặp mặt này giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, phá vỡ lớp ngụy trang bình tĩnh.

Thang máy dừng. Đỗ Hoài Lâm mở mắt ra nói với thư kí: "Lát nữa gọi trưởng phòng Lâm đến phòng làm việc của tôi một lát".

Trưởng phòng nhân sự Lâm San vừa sắp xếp xong cho đám Hề Vi liền vội vàng mang một đống CV đến gõ cửa phòng làm việc của Đỗ Hoài Lâm. Cô cảm thấy kì lạ, sao tự nhiên Đỗ tổng lại muốn xem lý lịch sơ lược của nhân viên mới không biết. Đợt tuyển dụng này cơ bản đều là công nhân viên trung tầng trở xuống, theo lệ thường sẽ do phòng nhân sự phụ trách, kết hợp quản lý các phòng ban, cuối cùng là phòng giám đốc đóng một con dấu lên hợp đồng là xong, không cần anh phải đích thân hỏi đến. Nếu không công ty đông nhân viên như vậy, người nào cũng phải xem qua thì Đỗ tổng chẳng còn thời gian đâu mà làm việc khác nữa.

Đỗ Hoài Lâm chậm rãi lật giở, lật tới hồ sơ của Hề Vi, anh chăm chú nhìn ảnh chụp của cậu một lúc lâu.

Lâm San quan sát sắc mặt, lập tức giới thiệu: "À, cậu ấy tên là Hề Vi, là người sáng nay anh gặp đó, cao ráo, trông rất năng động, tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ sinh học của đại học A, còn học thêm một văn bằng quản trị kinh doanh nữa, thành tích vô cùng xuất sắc".

Đỗ Hoài Lâm hơi kinh ngạc, dù là Dư Kính hay thông qua Weibo, Hề Vi cũng chưa từng tiết lộ chuyện cậu học hai bằng.

"Cậu ấy ở phòng nào?". Đỗ Hoài Lâm hỏi.

"Phòng thị trường và phòng nghiên cứu đều muốn có cậu ấy, theo nguyện vọng thì cậu ấy vào phòng nghiên cứu".

Đỗ Hoài Lâm bất ngờ ngước mắt lên: "Phòng nghiên cứu cũng muốn? Vì sao?".

Phòng nghiên cứu là bộ phận nòng cốt của công ty bọn họ, phụ trách quản lý toàn bộ quá trình bao gồm các mục như lập dự án, kiểm soát tiến độ, thí nghiệm lâm sàng, trình báo thuốc mới...Bởi vì tính chuyên nghiệp cao, tiêu chuẩn chọn người của trưởng phòng nghiên cứu Quan Đồng Chu tất nghiêm khắc, thường chỉ thu nhận nhân viên có bằng thạc sĩ trở lên.

[ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now