Chương 8

1.7K 82 1
                                    

Chương 8

Edit: Kogi

Xác nhận quan hệ cha con.

Lác đác mấy con số, nhìn ngang nhìn dọc, thực ra chung quy lại đều là "Thì ra là vậy".

Hấp dẫn từ lần đầu gặp nhau, nhớ nhung khi chia tay, cảm giác thân thiết và yêu quý không thể nói rõ, lo lắng khi biết có thể cậu đang gặp nguy hiểm, tất cả đều có lý do.

Đó vốn là tiếng gọi của huyết thống, đạo nghĩa hiển nhiên, hợp tình hợp lý.

Nực cười tạo hóa trêu ngươi, lại có một khởi đầu hoang đường như thế.

Đỗ Hoài Lâm vẫn giải quyết công việc như bình thường, không nhìn ra một chút khác biệt.

Sau 35 tuổi, anh dần dần tự hạn chế mình, uống rượu có chừng mực. Nhưng tối hôm đó về nhà, nhìn rượu vang trong tủ, anh lại muốn uống liền mấy chai, không say không dừng.

Hôm Hề Vi ra viện, anh không đến, anh thậm chí còn không gọi điện cho Hề Vi, chỉ bảo trợ lý riêng đi. Đi về, trợ lý báo cáo lại, nói Hề Vi hỏi Đỗ tổng, mình trả lời rằng Đỗ tổng bận không đến được, cậu không nói gì nữa.

Đỗ Hoài Lâm thản nhiên ừm một tiếng. Trợ lý ra ngoài, anh liền ném bút, hai tay đỡ trán, ngón tay chậm rãi vuốt ngược tóc ra sau đầu.

Trước khi điều chỉnh tốt tâm lý, anh không thể đối diện với Hề Vi.

Nhưng có một chuyện mà anh chắc chắn, anh nhất định phải giành Hề Vi lại từ tay Hề Lỵ Lỵ, bao bọc cậu dưới đôi cánh của mình.

Con trai anh đi theo người mẹ không đứng đắn, mười tám năm trời sống đầu đường xó chợ, chịu khổ chịu tội, anh muốn bồi thường, anh cũng nên bồi thường.

Nhưng anh phải lấy thân phận gì để làm tất cả những việc này đây? Lẽ nào anh phải nói với Hề Vi, khách mua đêm đầu tiên của cậu, lại chính là cha ruột của cậu? Anh phải nói với Hề Vi như thế nào, cậu không những không phải kết tinh tình yêu, thậm chí còn không phải một lần hai bên tình nguyện tìm đến nhau, cậu chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn của một lần say rượu hoang đường?

Sự thật này quá tàn khốc, dù là đối với anh, hay là đối với Hề Vi.

Hề Vi đã gặp quá nhiều bất hạnh, mà cú sốc trí mạng lại đến từ cha ruột của mình. Anh không thể cho phép chuyện này xảy ra.

Làm sao đây?

Anh suy nghĩ rất lâu, nhưng không nghĩ ra cách nào vẹn toàn. Ngón tay anh gõ nhịp trên mặt bàn, lòng như lửa đốt.

Hề Vi mở cửa, thấy người đứng bên ngoài vậy mà lại là Đỗ Hoài Lâm, cậu cảm thấy bất ngờ vì không kịp chuẩn bị gì.

Từ hôm nằm viện đến giờ đã qua khoảng mười ngày. Đỗ Hoài Lâm không liên lạc với cậu, cậu cũng không dám gọi điện thoại cho anh. Cậu đã viết đi viết lại rất lâu, xóa rồi lại thêm, cuối cùng gửi một tin nhắn cảm ơn súc tích có phần e dè, còn Đỗ Hoài Lâm chưa nhắn lại.

Hề Vi bề ngoài thì điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Cậu nghĩ liệu có phải hôm Đỗ Hoài Lâm tìm mình, Hề Lỵ Lỵ đã làm gì khiến anh có thành kiến với mình hay không?

[ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now