Chương 36 - Chương 40

2.2K 51 23
                                    

Chương 36

Edit: Kogi

Thi đại học không được mang điện thoại vào khu vực thi, có giám thị chuyên trông giữ. Khi Hề Vi rời khỏi trường thi đã thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, lúc chạy vội đến bệnh viện thì Hề Lỵ Lỵ vừa xong ca cấp cứu.

"Cậu là...con trai của người bệnh à? Trường hợp của mẹ cậu thuộc loại xuất huyết não đột phát chậm. Trước đây chắc là do ngoại thương dẫn đến mạch máu não bị vỡ nhẹ. Có lẽ lúc đó xuất huyết ít nên khi kiểm tra não bộ không phát hiện ra. Phần lớn bệnh nhân gặp trường hợp này sẽ đột phát sau 72 giờ cho đến một tuần, thường là xuất huyết mãn tính. Lúc phát tác hình như tâm trạng bà ấy tương đối kích động...À, bà ấy có bệnh sử về rượu thuốc lá và cao huyết áp đúng không? Thảo nào, may mà lượng máu xuất huyết vẫn không quá nhiều, đã tạm thời dùng thuốc khống chế được. Nhưng vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra tình trạng xuất huyết, cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý. Nếu nghiêm trọng hơn, chúng tôi chỉ có thể phẫu thuật mở sọ não...".

Hề Vi vừa nhìn người phụ nữ gầy guộc nằm trên giường, vừa nghe giọng nói lạnh lùng của bác sĩ.

Bà là một người mẹ thất bại. Bà giận cá chém thớt, đổ lỗi cho con trai vô tội của mình. Bà thô bạo, nát rượu, ham mê cờ bạc, không có tính kiên nhẫn, từ chối tìm tiếng nói chung với con trai. Nhưng bà cũng từng trẻ trung, từng dịu dàng, từng dùng ngón tay mịn màng trắng trẻo bóc vải đút cho cậu, vị ngọt ấy cậu vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Cậu tự cho rằng mình và Hề Lỵ Lỵ không còn nợ nần gì nhau, nhưng không ngờ rằng phải dùng mạng của bà để trả.

Điện thoại đổ chuông nhiều lần cậu mới phản ứng được - Mình đi thẳng từ trường vào viện, chưa liên lạc với Đỗ Hoài Lâm. Cậu vội nhận điện thoại, báo tình hình ở đây cho anh biết. Đỗ Hoài Lâm nói: "Không sao đâu bảo bối. Cháu chờ một lát, chú sẽ đến ngay".

"...Dạ, chú đi đường cẩn thận". Hề Vi mệt mỏi ngắt điện thoại. Chiều tối sương xuống, mơ hồ có tiếng sấm vang vọng, dường như chuẩn bị có mưa bão.

Cậu nhìn xung quanh, kéo một chiếc ghế dựa ra, đang định ngồi xuống thì cổ tay bị giữ lại.

"Mẹ...mẹ tỉnh rồi à? Mẹ thả tay ra, để con đi gọi bác sĩ".

Hề Lỵ Lỵ coi như không nghe thấy, dùng một con mắt còn lại nhìn trừng trừng cậu, ngón tay khô đét như muốn cào rách da cậu, cắm vào trong thịt: "Anh ta...Anh ta...Mày, cha con mày...lừa, lừa...". Bà lắp bắp, nhả ra từng chữ một. Những máy móc nối với sinh mạng của bà kêu tít tít, bác sĩ và y tá chạy vào, trong lúc hốt hoảng Hề Vi chỉ biết cầm chặt tay bà: "Mẹ nói gì? Mẹ vừa nói gì? Mẹ nói lại đi!".

"Đỗ, Đỗ...là cha, mày, cha con mày, lừa, lừa...".

Hề Lỵ Lỵ bỗng nhiên trợn mắt, cổ họng phát ra tiếng ùng ục, rồi giọng nói tắt hẳn.

Nhưng bà cũng đã nói đủ.

Những con chữ kích thích căn bệnh đột phát của bà, chiếm lấy bản năng của bà, những lời "lên án" khiến Hề Vi như bị sét đánh ngang tai, toàn thân cứng đờ.

[ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now