Chương 20 - Chương 25

2.6K 66 7
                                    

Chương 20

Edit: Kogi

Vụ ồn ào bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người lớn. Đỗ Hoài Lâm nhìn thoáng qua, vội vàng nói một tiếng "Xin lỗi" với mấy vị trưởng bối rồi vội vàng chạy tới. Đỗ Kiêu nhất quyết không chịu đứng dậy, mấy cô chú ở bên cạnh vừa dỗ vừa khuyên, ánh mắt chất vấn đổ dồn lên người Hề Vi - Đây là con cái nhà ai, trông lạ quá, ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám dây vào Đỗ Kiêu?

"Sao vậy?". Đỗ Hoài Lâm nhìn Đỗ Kiêu thút tha thút thít mếu máo ngồi dưới đất, lại nhìn sang Hề Vi. Hề Vi mím môi, không nói một lời.

"Ba...". Đỗ Kiêu với người khác thì quen thói kiêu căng, nhưng trước mặt Đỗ Hoài Lâm thì hoàn toàn trở thành dáng vẻ ngây thơ đáng yêu yếu ớt: "Anh ta làm hỏng máy bay điều khiển của con, đã không xin lỗi thì thôi, còn đẩy con ngã!".

Đỗ Hoài Lâm lạnh lùng nhìn nó, nói chắc nịch: "Không thể có chuyện đó. Con đứng dậy rồi hãy nói, lớn vậy rồi còn ngồi dưới đất ăn vạ, còn ra thể thống gì!".

"Còn con thì là thể thống gì!". Châu Phức Nhã lo lắng chạy lại, thấy cháu trai cưng đang ngồi dưới đất khóc lóc, vội đỡ thằng bé dậy. Đỗ Kiêu ấm ức gọi "Bà nội", Châu Phức Nhã lấy khăn tay lau nước mắt cho nó, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hề Vi, mặt tái mét: "Sao lại là cậu!".

Theo lý, Châu Phức Nhã sẽ không làm khó con trai trong tình cảnh này, phải để cho anh chút mặt mũi. Nhưng cậu ta lại dám bắt nạt cháu trai cưng của bà, lý trí đến đâu cũng không chịu nổi.

Đỗ Hoài Lâm nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi: "Mẹ quen cậu ấy?".

Châu Phức Nhã an ủi Đỗ Kiêu mấy câu, ngẩng đầu nhìn con trai, lại nhìn Hề Vi, nở nụ cười sắc sảo: "Sao không quen, mẹ chỉ không ngờ, một nơi như thế này...". Suy cho cùng bà vẫn e ngại những người khác, không dám vạch áo cho người xem lưng.

Hề Vi lại tựa như trút được gánh nặng. Đỗ Kiêu vu oan, Châu Phức Nhã cười nhạt, khiến cậu thoáng chốc đã hiểu rõ.

Cậu nghĩ tất cả thực sự đều hoang đường vô cùng, thực sự vô nghĩa. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao phải tham gia vào vở kịch không thuộc về mình? Thế giới này có vị trí của cậu, nhưng chắc chắn không phải chỗ này.

Cậu nhìn sâu vào mắt Đỗ Hoài Lâm, nói: "Xin lỗi, hôm nay cháu không nên tới đây. Cháu không đẩy ngã Kiêu Kiêu, cảm ơn chú đã tin cháu". Rồi cậu nhìn Châu Phức Nhã: "Có lẽ bác nói đúng, nhưng cháu không muốn làm như vậy".

Cậu kéo nơ cổ vứt xuống đất, xoay người sải bước rời đi.

"Hề Vi!". Đỗ Hoài Lâm gọi. Anh gấp gáp giải thích với mọi người xung quanh: "Bọn trẻ đùa nhau thôi, không có chuyện gì to tát cả, mọi người cứ tiếp tục". Sau đó không quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ của mọi người, đuổi theo Hề Vi.

"Con về ngay!". Châu Phức Nhã giao Đỗ Kiêu cho người khác, cũng vội vàng đuổi theo anh ra cửa: "Hoài Lâm, trong mắt con có còn người mẹ này hay không! Có còn con trai con hay không!".

Đỗ Hoài Lâm dừng bước, ngoảnh lại nhìn bà, ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lẽo: "Mẹ đi tìm cậu ấy, ai nói với mẹ?". Anh suy nghĩ chốc lại, chợt hiểu ra: "Là Dư Kính?".

[ĐAM MỸ] Như Đọa Thâm UyênWhere stories live. Discover now