Chương 12: Huyết Vũ Thám Hoa.

2.2K 217 12
                                    

Hạ Huyền quay về Hắc Thuỷ Vực với tâm trạng khó nói. Đám gia nhân bên trong cũng không muốn động vào hắn, chỉ là cảm thấy hắn khác xa so với mọi ngày.

Hôm nay, may mắn thấy đại nhân cười.

Trở về Hắc Thuỷ Quỷ Vực hắn cũng chẳng biết làm gì, không lẽ chỉ ngồi ở đây? Nhưng mà, nghĩ đến câu nói của Sư Thanh Huyền, hắn không kìm được, lòng lại cảm thấy lo lắng.

Thế gian này có rất nhiều người, xác xuất gặp mặt của hai người khi chia xa lại rất thấp. Giống như Tạ Liên và Hoa Thành, chẳng phải cũng chờ đến tám trăm năm mới gặp được sao?

Cho dù Sư Thanh Huyền có là Thần Quan hay Quỷ Vương, có lẽ hắn cũng không thể chờ được. Biết rằng y sẽ không lìa khỏi trần thế nữa, nhưng đến bao giờ hai người mới được trùng phùng?

Vừa nghĩ đến đây, trước cửa điện của hắn là một thân áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết. Đám gia nhân xung quanh cũng tránh xa, bọn chúng cảm nhận được quỷ khí xung quanh người đó.

Hơn nữa, người này đối với Hạ Huyền mà nói, là người rất quan trọng với hắn. Không có người này, hắn khó có thể sống nổi.

Chủ nợ- Hoa Thành.

Hạ Huyền thở dài: "Đến đây làm gì?"

Hoa Thành nói: "Không đòi nợ, nói chuyện!"

Hạ Huyền nhướng mày. Kì lạ, Hoa Thành không bao giờ đến Hắc Thuỷ Quỷ Vực để nói chuyện. Nhưng nếu có nói, cũng là đến đòi nợ. Hôm nay chính miệng hắn lại nói không đòi nợ, mà là để nói chuyện.

Hoa Thành vào phủ, ngồi xuống cái ghế kế bên Hạ Huyền, cách vài trượng. Hắn tự tay rót cho mình một li trà, rồi uống.

Hoa Thành cười: "Ca ca rất lo lắng cho vị quý nhân của ngươi!"

Hạ Huyền biết, với trí thông minh của Tạ Liên, y đã sớm đoán được Sư Thanh Huyền là ai. Chỉ là y không biết, Sư Thanh Huyền thật sự là người thế nào. Cũng giống như câu hỏi của hắn "là Thần Quan, hay Quỷ Vương?".

Hoa Thành tiếp: "Biết chưa?"

Hạ Huyền uống một ngụm trà: "Y nói đó là lớp da!"

Hoa Thành "ồ" một tiếng: "Quỷ?"

Hạ Huyền lắc đầu: "Không biết!"

Hoa Thành xoay xoay chén trà trong tay: "Ngươi nghĩ y là người thế nào?"

Hạ Huyền nói: "Chỉ mong là y của trước kia!"

Hoa Thành lại cười: "Ngươi không cảm thấy lạ sao?"

Hạ Huyền nhướng mày. Hoa Thành không nói nữa, chỉ ngồi đó, gõ gõ ngón tay lên bàn.

Không phải Hạ Huyền không hiểu, mà là hắn không muốn hiểu. Sư Thanh Huyền mất ba năm trước, nếu có tiến vào luân hồi, đến bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi.

Nhưng người xuất hiện trước mặt họ, dù gì cũng là một cô nương mười lăm, mười sáu. Hoặc nhiều hơn là mười bảy. Không thể nói đó là chuyển kiếp của Sư Thanh Huyền.

Hoặc là Hạ Huyền đã nghĩ đúng. Hoặc là hắn đa nghi, nhưng việc này có gì đó không đúng. Chẳng lẽ thật sự Sư Thanh Huyền là Thần Quan ở Thượng Thiên Đình đã lâu? Hoặc là cái chết ba năm trước chỉ là giả? Y tiến vào Đồng Lô sơn?

Không có khả năng. Nếu Sư Thanh Huyền thật sự thành Quỷ Vương, núi Đồng Lô phải mở, và vạn quỷ cũng phải xao động. Thế nhưng trong ba năm gần đây, núi Đồng Lô chẳng có động tĩnh gì.

Vậy chỉ còn duy nhất một khả năng. Sư Thanh Huyền chính là một Thần Quan. Hay nói cho rõ hơn, thời gian y ở Thượng Thiên Đình, có thể nói là cách xa trăm năm trước khi Hạ Huyền được sinh ra.

Hạ Huyền nhìn Hoa Thành: "Có chuyện đó à?"

Hoa Thành phì cười: "Ngươi chưa bao giờ nghe chuyện độ kiếp của một vị thần sao?"

Không phải hắn chưa bao giờ nghe, mà là không dám tin mấy chuyện đó. Từ xưa đến nay, mỗi lần độ kiếp khi còn là Địa Sư, đều giống với lần độ kiếp của Sư Vô Độ. Chỉ là khác nơi thôi.

Tuy nhiên, hắn cũng từng nghe nhiều Thần Quan nói, độ kiếp cũng có độ kiếp này độ kiếp nọ. Hắn từng nghe đến việc xuống trần gian, hoá thành người rồi độ kiếp.

Và dĩ nhiên, Thần Quan đó sẽ không nhớ vì về việc mình là một Thần Quan. Sau khi độ kiếp xong, Thần Quan đó cũng sẽ không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra khi mình là phàm nhân. Nhưng không phải không biết, họ có thể đến chỗ Mệnh Cách Chân Quân để hỏi.

Chỉ là Hạ Huyền chưa bao giờ trải qua lần độ kiếp giống như vậy. Hẳn là vì chưa từng trải qua, hắn cũng không tin nó thật sự tồn tại.

Hạ Huyền nhăn mày: "Ý ngươi là, y độ kiếp làm một phàm nhân, sau đó trở thành Phong Sư, mặc dù cũng là Thần Quan trên Thượng Thiên Đình?"

Hoa Thành cười: "Cũng có thể! Theo ta, đây là tình kiếp, hoặc là hoạ kiếp!"

Hắn biết, hôm nay Huyết Vũ Thám hoa đến phủ mình, không phải để nói chuyện gì tốt đẹp.

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ