Chương 61: Xâm nhập tiềm thức (nhị).

839 103 9
                                    

Hạ Huyền liếc nhìn y: "Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền cười: "Sao vậy?"

Hạ Huyền nói: "Ngươi đã bao giờ gặp Bạch Thoại Chân Tiên chưa?"

Hạ Huyền im lặng hồi lâu mới dám hỏi y loại câu hỏi này. Thành thật mà nói, ban nãy khi nhìn biểu tình của Sư Thanh Huyền khi nhìn thấy Bạch Thoại Chân Tiên, chắc hẳn y đã từng gặp nó ít nhất một lần rồi. 

Khuôn mặt khi đó của y không chỉ là ngạc nhiên, lẫn lộn trong đó còn là kinh hãi và sợ sệt. Nếu nói đã gặp qua một lần, có lẽ chỉ là nói suông. Chẳng biết Bạch Thoại Chân Tiên đã làm gì y mà khiến Sư Thanh Huyền phải làm ra vẻ mặt ấy.

Sư Thanh Huyền cong môi: "Gặp rồi! Không chỉ một, mà là ba!"

Theo Hạ Huyền đoán, nếu gặp phải Bạch Thoại Chân Tiên thế này thì chắc chắn là lúc y chưa phi thăng. Trong cuộc đời của phàm nhân, một lần gặp phải Bạch Thoại Chân Tiên thôi đã quá đủ rồi, đằng này y lại gặp ba con.

Vết thương trên cổ y, vết thương trên từng ngón tay y, hẳn là vì ba con Bạch Thoại Chân Tiên này, Hạ Huyền đoán vậy. Tuy nhiên, hắn chắc chắn một điều, trên người y còn nhiều vết thương như vậy nữa, chỉ là Hạ Huyền vẫn chưa nhìn thấy.

Hắn thở dài: "Ngươi đã làm gì?"

Thông thường, để thoát khỏi Bạch Thoại Chân Tiên thì có một số cách. Một trong những cách đó chính là nghịch thiên đảo mệnh, như Sư Vô Độ từng làm. Còn những cách khác, có thể nói là nhẹ nhàng hơn, mà cũng có thể nói là tàn bạo hơn.

Nuốt luôn Bạch Thoại Chân Tiên như cách mà Hạ Huyêng từng làm? Hay là mắt mù tai điếc như Tạ Liên từng thực hiện?

Đôi mắt y nhìn xa xăm hồi lâu, câu trả lời lại là không gian im lặng.

Hạ Huyền biết, đối với Sư Thanh Huyền, trải qua biết bao chuyện trước khi phi thăng, thậm chí còn gặp những ba con Bạch Thoại Chân Tiên, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Y không muốn nói, hắn cũng không ép y nói.

Sư Thanh Huyền nhìn hắn: "Sau này sẽ nói ngươi biết!"

Sau này thì sau này, đối với Hạ Huyền, thời gian không là gì so với quý nhân trước mắt. Nhưng chung quy lại, Sư Thanh Huyền hẳn đã dùng những cách đáng sợ nhất để trừ khử Bạch Thoại Chân Tiên.

Cách gì? Hắn không biết.

Bọn họ xuất phát từ núi Đồng Lô trong tiềm thức của Thuỵ Nhi, sau đó đến Tuế Quang trấn, rồi xuống núi Cao Bân. Cũng may mắn là cảnh quan nơi đây trong tiềm thức của nàng rất rõ, không tốn nhiều thời gian tìm kiếm.

Sư Thanh Huyền đanh mày: "Không biết nàng ấy ở đâu nhỉ!? Tìm thế này đến năm sau cũng chẳng tìm ra!"

Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của một cô gái. Mà cô gái đó, chắc chắn chính là Thuỵ Nhi.

Hai người bọn họ nhanh chân chạy theo tiếng hét, khi đến nơi, đập vào mắt bọn họ chính là khung cảnh hoang tàn, đổ nát, lửa bốc lên nghi ngút hệt lúc đầu họ nhìn thấy.

Nhưng tâm điểm của bức hoạ đỏ rực này chính là hai kẻ đang đứng kia. Một cô gái ngồi dưới đất, khuôn mặt sợ hãi dần dần lộ rõ, thân người run lên không ngừng. Còn một người nữa mặc đạo bào màu trắng, mái tóc bạch kim xoã dài trong gió, lưng đưa về phía Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền.

Đó chắc chắn là Bạch Thoại Chân Tiên.

Sư Thanh Huyền không muốn Bạch Thoại Chân Tiên tổn hại nguyên thần trong tiềm thức của Thuỵ Nhi, y đạp chân, vương tay đến chỗ Bạch Thoại Chân Tiên.

Nhưng thân ảnh trắng xoá trước mắt giống như gió đông, chỉ vừa chạm vào đã tan biến, thậm chí tay y còn xuyên qua nó. Sư Thanh Huyền không làm chủ được trọng lực, bổ nhào xuống đất, ngay trước mắt Thuỵ Nhi.

Nhìn thấy tình trạng này Thuỵ Nhi càng thêm sợ, mà Hạ Huyền thì ngược lại, hắn tức giận. Hắn chạy đến, vốn định tấn công Bạch Thoại Chân Tiên nhưng lại bị Sư Thanh Huyền ngăn lại.

Y nói: "Đừng!"

Hạ Huyền lập tức đứng sững lại. Bây giờ hắn mới nhớ ra, nếu đã xâm nhập vào tiềm thức của người khác, dĩ nhiên pháp lực cũng không còn như ý muốn, ngược lại là yếu đi.

Nếu đánh động đến tiềm thức của Thuỵ Nhi trong khi tinh thần nàng không ổn định, chắc chắn sẽ tổn hại không ít thì nhiều đến nàng. Mà không chỉ nàng, đến Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền cũng không giữ được cái mạng.

Nếu muốn đánh động, tốt nhất là nên đợi Thuỵ Nhi bình tĩnh lại. Mà chuyện này thì có hơi khó, bởi hai người họ chẳng ai quen biết gì nàng.

Sư Thanh Huyền nhanh chóng đứng lên, cố nén tiếng rên đau trong miệng, chắn trước Thuỵ Nhi. Một nửa khuôn mặt của y bị xước vì ma sát với đất, đến chân cũng bị thương, hồng bào rách một lỗ khá to, lộ ra vết thương máu thịt lẫn lộn.

Thuỵ Nhi theo quán tính chụp lấy tay áo của Sư Thanh Huyền, giống như tìm được lá chắn cho bản thân. Nàng ôm chặt cánh tay y, núp sát vào sau y, không muốn Bạch Thoại Chân Tiên nhìn thấy mình.

Bạch Thoại Chân Tiên rít: "Cút!"

Thuỵ Nhi run lên, thế giới trong tiềm thức nàng cũng chấn động. Lửa đỏ cũng vì vậy mà rực cháy to hơn, cao hơn bình thường.

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ