Chương 109: Kẻ mù.

522 60 10
                                    

Sư Thanh Huyền đang trên đường đi đến Tuế Quang trấn, nghe nói ở đây có rất nhiều quỷ nhưng cuộc sống của người dân vẫn thịnh vượng như không có gì xảy ra. Thậm chí còn có báu vật quý hiếm- thứ lôi kéo y đến nơi này để khiến mình mạnh hơn.

Một mảnh tàn hồn như y khó mà sống sót nôit, nếu y trở thành quỷ, vậy thì phải là con quỷ mạnh đến mức có thể tự bảo vệ mình và người mình yêu. Kiếp trước Sư Thanh Huyền đã liên luỵ quá nhiều người, kiếp này y không thể để bất cứ ai bị tổn thương vì y.

Mà hiện tại Sư Thanh Huyền rất thoải mái, chặng đường này y chỉ đi một mình, và y cũng chẳng có ý định kết bạn cũng như đạo lữ với ai. Thứ nhất, y không cí khả năng giao tiếp, trước kia đều là người khác đến bắt chuyện. Thứ hai, Sư Thanh Huyền không muốn kết bạn nữa.

Y đã trải qua nỗi sợ lớn nhất của mình, y không chịu nổi khi phải đối mặt với nó.

"Này!"

Sư Thanh Huyền vừa đi xuyên qua một ông lão tuổi đã cao, tuy không nhìn rõ nhưng y có thể thấy cây gậy mà ông cầm trên tay. Đó là một cây gậy bằng gỗ tối màu và đã cũ, được làm ra dành riêng cho người mù.

Y khó hiểu: "Mù à?"

Dĩ nhiên y không hề lên tiếng, mà cho dù có lên tiếng cũng không ai nghe được. Tuy nhiên, nếu y đi xuyên qua người sống, người đó có thể cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ, có thể miêu tả là lạnh như băng giống hai thị về gác cổng ở Hoàng quốc.

Có lẽ vì mù nên ông lão không nhìn thấy y mà cảm nhận được ai đó vừa va vào mình. Điều kỳ lạ là làm sao lão biết y đứng hướng nào mà nhìn chính xác hướng đó rồi lên tiếng gọi y như vậy?

Ông lão tiếp: "Không thấy ta sao, đi đứng đàng hoàng đi!"

Chất giọng của ông lão vô cùng khó chịu, khiến y và những người xung quanh cảm thấy hơi sợ, một số người còn bất giác giật mình. Hồi lâu, Sư Thanh Huyền xoay qua xoay lại, cố trấn an ông lão này không phải người có thể thấy y.

Nói gì thì nói, ông lão này bị mù thì làm sao nhìn được người khác? Lại nói đến những người xung quanh chẳng ai thấy được y, một người mù như ông thì làm sao có thể?

Nhưng mọi suy nghĩ của y hoàn toàn sai lệch khi ông lão chủ động đi trước. Miệng ông còn lẩm bẩm gì đó.

Người dân xung quanh đanh mày, ai nấy đều nhìn về phía ông lão mù. Bà lão bán cá kế bên liếc nhìn ông: "Nói sản gì thế, có ai làm gì lão đâu!"

Vị công tử trẻ tuổi đứng đối diện y đáp: 'Người mù mà, làm sao trách được?"

Cụ già ngồi ở sạp coi bói bỗng lên tiếng: "Có quỷ!"

Đám người xung quanh lập tức xoay lại nhìn ong cụ, ngay cả Sư Thanh Huyền cũng nhìn ông ta. Hôm nay y đến đây là để tìm báu vật giúp bản thân mạnh hơn, không hề có ý muốn hãm hại bất cứ ai trong trấn. Thế mà lại đụng độ những người có giác quan tinh tường thế này, đúng là cuộc đời nhiều biến cố.

Sư Thanh Huyền lập tức bay đi xa, y gấp đến mức hai chân y không còn trên nền đất, nhưng vẫn cẩn thận đi qua mọi người để họ không phát hiện mình. Nhanh chóng, bóng dáng tà áo đỏ mờ ảo đã biến mất, điều này khiến ông cụ đanh mày.

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠOWhere stories live. Discover now