Chương 44: Thiếu Quân Khuynh Tửu- Hết quyển II.

1.2K 121 21
                                    

Như Hy Thành tâm sự: "Ta chưa bao giờ muốn làm quan văn, cũng không mơ tưởng đến phong vị thần y!"

Sư Thanh Huyền không hiểu, một người có tất cả như nàng tại sao lại nói không muốn làm quan văn, không muốn làm thần y? Nếu không như bây giờ, nàng sẽ làm gì?

Nàng lại nói: "Ta muốn làm Quốc Hậu!"

Một người như nàng, vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại tinh thông y thuật, dĩ nhiên không ai không mê đắm. Đến Hoàng Đế Vương cũng từng muốn nạp nàng làm thiếp, nàng lại từ chối thẳng.

Đối với y, Như Hy Thành là một người vô cùng khó hiểu, cũng rất dễ đoán. Nhưng mãi y cũng không hiểu, tại sao nàng lại nói như vậy? Có ẩn ý gì sao?

Y nhìn lên bầu trời không một ngợn mây: "Hẳn ngươi sẽ là một Quốc Hậu được người người yêu thương!"

Như Hy Thành im lặng hồi lâu, cong môi: "Vâng!"

____________

Sư Thanh Huyền tỉnh dậy sau khi trải qua giấc mơ yên bình.

Y và Như Hy Thành vốn dĩ không có gì, hai người chỉ là bằng hữu vừa quen. Dù thời gian không nhiều, đối với Sư Thanh Huyền, nàng là người vô cùng đặc biệt.

Vậy mà giờ đây nàng lại chết như vậy, hai huynh muội của nàng lại chết như vậy. Giống hệt ca ca y.

Khi dần tỉnh dậy, Sư Thanh Huyền mới biết mình đang ở trong một nhà lao. Mặc dù chưa bao giờ vào nhà lao, y vẫn có thể hình dung được nhà lao của Hoàng Đế Vương.

Nhưng nhà lao này ngược lại. Nó không dữ dội, không đáng sợ như địa ngục hoả lao trước kia. Nó giống nhà lai bình thường, tuy không đáng sợ, nó gợi cảm giác quen thuộc cho y.

Sư Thanh Huyền nhớ về Hắc Thuỷ Quỷ Vực.

Nhưng y không sợ nữa, y không còn sợ thứ gì.

Bạch Thoại Chân Tiên? Hắc Thuỷ Trầm Chu? Có lẽ y đã không còn sợ nữa. Tuy nhiên, đó là đoạn kí ức đau buồn, khi nhớ đến cũng chỉ khóc một đêm.

Bỗng y nghe thấy tiến bước chân đến gần, Sư Thanh Huyền hoảng hồn, giả vờ ngủ. Tiến bước chân này rất quen, vừa mềm mại, cũng vừa mạnh mẽ.

Hai mắt y mở to.

Người đó đi vào nơi mà y bị giam, xốc y lên, bắt y nhìn thẳng vào mặt mình: "Tiện nhân!"

Sư Thanh Huyền bị ép nhìn vào khuôn mặt bị bỏng một bên vô cùng quen thuộc. Dù đã qua một năm, bây giờ nhìn lại, nó không chỉ nặng, mà còn nặng hơn.

Dù y không sợ, nhưng ở khoảng cách gần thế này đúng là hơi rợn người. Ít ra lúc đó còn có Hoàng Đế Vương che chở, bây giờ thì khác.

Hắn chết rồi.

"Tiện nhân, ngươi còn không mau nhìn ta? Nhìn thẳng vào mặt ta, xem ngươi đã làm gì!"

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠOWhere stories live. Discover now