Chương 26: Huyền Nhi.

1.3K 121 7
                                    

Hoà Nghị đứng lặng, hắn không biết nói gì. Hoàng Đế Vương là một con thú hoang dại, mỹ nữ qua tay hắn một là chết thảm, một là lòng dạ trở thành rắn rết. Năm xưa, trước khi bị bắt vào cung, Tiệp quý phi là một mỹ nữ rất dịu dàng, thuỳ mị. Vậy mà đến giờ, không hiểu sao lại trở nên ác độc lạ thường.

Hôm nay, Hoàng Đế Vương đến hoàng thành này vốn đã là chuyện lạ. Hắn đến mà lại tìm y?

Sư Thanh Huyền cúi mặt, người y run lên. Hoàng Đế Vương đến tận chỗ này tìm y? Sư Thanh Huyền từ khi không còn là Thần Quan đến nay sống rất yên tĩnh, không gây chuyện với ai, ngoại trừ Hạ Huyền.

Hoàng Đế Vương hôm nay đến đây gặp y, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.

Hoàng Đế Vương nhìn một lượt đám ăn mày: "Y ở đâu?"

Hoà Nghị không nói. Đối với hắn Sư Thanh Huyền là tất cả, hắn không thể mất y được. Cho dù có bỏ cái mạng này, hắn quyết không để Sư Thanh Huyền gặp chuyện.

Hoàng Đế Vương là một người kiên nhẫn, Thôi đại nhân đã nói với hắn, Hoà Nghị sẽ không dễ gì giao y cho hắn. Nhưng Sư Thanh Huyền lại là người thích lo chuyện bao đồng, theo lão Thôi là vậy. Việc để y tự xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian.

Thời gian không là gì với hắn cả.

Hoàng Đế Vương rút thanh kiếm bên hông, thẳng tay chém lên cổ Hoà Nghị. Nhưng hắn vốn là người thích chơi đùa, hắn sẽ không giết Hoà Nghị bây giờ.

Đúng như hắn đoán, Sư Thanh Huyền đứng phắc dậy. Hai mắt y đã đẫm lệ.

Ngay trước mặt Hoàng Đế Vương bây giờ là mỹ nam trong tranh trên tay hắn. Quả thật, người so với tranh đúng là đẹp hơn vạn phần. Dù có hơi bẩn vì phải ở miếu nát, nhan sắc này đối với hắn đúng là quốc sắc thiên hương.

Trong cung hắn có bao nhiêu mỹ nữ, mỹ nam cũng có. Nhưng đây là lần đầu hắn nhìn thấy một nam nhân như thế này. Hoàng Đế Vương hắn cảm thấy vô cùng hứng thú.

Sư Thanh Huyền run sợ: "Ta, là ta! Xin bệ hạ đừng giết lão Hoà!"

Hoàng Đế Vương vui vẻ thấy rõ, hắn để thanh kiếm đang kề cổ Hoà Nghị xuống. Sư Thanh Huyền thấy vậy liền thở dài một hơi, đúng là chỉ cần y đứng ra nhận lỗi, hắn sẽ tha cho Hoà Nghị.

Sư Thanh Huyền tiếp: "Bắt ta đi! Tha cho bọn họ, bọn họ chẳng làm gì cả!"

Hoàng Đế Vương cong môi: "Trẫm không bắt ngươi, trẫm muốn đưa ngươi về cung!"

Giọng nói của hắn trầm ấm, nhưng lạnh cực kì. Sư Thanh Huyền không kìm được, y cảm thấy sống lưng như có dị vật gì động đậy, liên tục bò.

Sư Thanh Huyền không phải kẻ ngu ngốc, y hiểu câu nói này của hắn. Chỉ là y không ngờ mình lại lọt vào mắt xanh của Hoàng Đế Vương.

Nhưng nếu y đồng ý về cung cùng hắn, bằng hữu của y sẽ không phải chịu trận. Hy sinh một mình y là đủ.

Sư Thanh Huyền nhắm mắt, gật đầu. Hoàng Đế Vương cười rạng rỡ, nhướng mày bảo y đến gần hắn. Sư Thanh Huyền nghe lời, y đến gần để hắn nhìn y rõ hơn.

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠOWhere stories live. Discover now