Chương 29: Yến Hoằng Viên.

1.1K 119 0
                                    

Yến Hoằng Viên xưa nay sống trong Nguyệt Thanh cung xa hoa sang trọng, người hầu nhiều vô kể. Nàng cũng là người biết điều, nếu không có người gây chuyện, nàng sẽ làm ngơ. Nhưng càng ngày Hoàng Đế Vương càng mang về nhiều thê thiếp, lòng nàng thật sự không an tâm.

Nàng không như những kẻ khác, nàng yêu hắn thật lòng, Yến Hoằng Viên nàng không cần của cải vật chất, không cần ngọc ngà châu báu. Nàng chỉ cần hắn, vì trong trái tim đã chết này, hình bóng Hoàng Đế Vương vẫn tồn tại.

Biết bao nhiêu mỹ nữ, kể cả mỹ nam được hắn đưa về, nàng thật sự không quan tâm. Có được vị trí như ngày hôm nay đều là do nàng tự nắm lấy.

Thân phận Tiệp quý phi này, là do nàng từ hai bàn tay trắng nhuốm máu, từ đôi chân trần đạp lên vũng bùn lầy mà có. Nàng sẽ không để Hoàng Đế Vương hắn quên nàng chỉ vì đám tiện nhân này.

Như Hy Thạnh từ trong đi ra, chắp tay cúi chào, nhưng trong lòng hắn, hắn không thích nàng: "Tiệp quý phi hôm nay có nhã hứng đến Thành Ngọc cung, chủ tử và ta rất vinh hạnh!"

Mặc dù lời nói có vẻ khách dáo, tôn trọng, nhưng giọng điệu thì không như vậy. Yến Hoằng Viên cũng thừa biết Như Hy Thạnh không thích mình. Hai huynh muội nhà hắn, tài thì tài, nhưng cũng có thái độ không đúng với nàng.

Nói không đúng cũng không phải, vốn dĩ thân phận của ba người họ là ngang nhau. Nhưng so về tri thức và tài năng, hai huynh muội họ Như dĩ nhiên hơn.

Tuy nhiên, nếu xét đến cùng, hai người họ và Yến Hoằng Viên cũng như nhau. Và việc hành lễ là chuyện thường, nàng nhập cung trước hai người họ một tháng lận mà.

Yến Hoằng Viên chỉnh lại ống tay áo: "Sư phu nhân đâu?"

Như Hy Thạnh đứng thẳng, không có ý định nhìn nàng: "Sư phu nhân thân thể ốm yếu, đến giờ mới dậy được!"

Đáng lẽ Yến Hoằng Viên sẽ không tức giận, nhưng nàng ở trong cung đã lâu, gặp qua rất nhiều thê thiếp của Hoàng Đế Vương. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy một thê thiếp không biết lễ nghĩa thế này.

Lại thêm Như Hy Thạnh với chất giọng không có tí trang nghiêm nào, và một số chuyện vô cùng quan trọng nàng vừa phát hiện ra đã khiến nàng vô cùng tức. Chỉ là một phu thân vừa nhập cung, vậy mà Hoàng Đế Vương lại lệnh cho Như Hy Thạnh chăm sóc!?

Yến Hoằng Viên đi lên bậc thềm, hướng đến chỗ Như Hy Thạnh: "Tránh ra, ta phải xem xem tiện nhân nào dám mê hoặc bệ hạ!"

Yến Hoằng Viên đang nghĩ đến chuyện sẽ xé xác Sư phu nhân. Nghe nói là một nam nhân vô cùng xinh đẹp, đến nỗi Hoàng Đế Vương phải đến tận nơi rước. Trong khi từ lúc nhập cung đến giờ, thậm chí là trước kia, Hoàng Đế Vương chỉ phái người đến.

Nàng cảm thấy vô cùng ghen tị.

Vừa bước lên vài bước chân, Yến Hoằng Viên đã bị Như Hy Thạnh ngăn lại. Khuôn mặt hắn và muội muội hắn, có thể nói là đúc cùng một khuôn, hai người họ rất đẹp. Nàng từng rất hâm mộ hai người họ, thậm chí nàng còn từng yêu thương hắn một thời gian.

Nhưng đến cuối cùng, nàng và Như Hy Thạnh cũng chỉ là hai đừng thẳng giao nhau tại một điểm. Có lẽ vì lí do này mà Yến Hoằng Viên rất ghét nhìn vào mặt hai người họ, đặc biệt là hắn.

Như Hy Thạnh lạnh giọng: "Tiệp quý phi xin hãy dừng bước, ta không muốn nặng lời với ngươi!"

Yến Hoằng Viên và Như Hy Thạnh có thể nói là một đoạn tình sử dài kì vô hạn không thấy ngày mai. Trước khi nhập cung, nàng và hắn từng là thanh mai trúc mã, tình cảm có thể nói là rộng hơn trời đất, nhiều hơn biển cả. Nhưng nàng quá đẹp, sắc đẹp của nàng lọt vào mắt Hoàng Đế Vương, thế là Yến Hoằng Viên đành nhập cung dù không muốn.

Cứ tưởng nàng sẽ không thể quên Như Hy Thạnh, nào ngờ vừa mới nhập cung một tháng, tình cảm mà nàng dành cho hắn đã thay đổi. Yến Hoằng Viên không còn yêu Như Hy Thạnh, và Như Hy Thạnh cũng sớm quên Yến Hoằng Viên.

Nhưng hai người từng là người yêu, gặp lại trong tình cảnh ấy, thật sự không tốt. Tuy nhiên, chẳng phải bọn họ đã sóng yên biển lặng, sống cùng một nơi đó sao!?

Yến Hoằng Viên không muốn dây dưa vào Như Hy Thạnh, nàng giậm chân, xoay người rồi đi mất. Ở hoàng cung này, có ba người không nên đụng vào, và nàng sẽ không ngu ngốc gây chuyện với họ.

Đến khi Yến Hoằng Viên rời đi, Như Hy Thạnh mới xoay vào trong, đóng cửa lại. Sư Thanh Huyền không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài liền hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Như Hy Thạnh hắn đã từng yêu Yến Hoằng Viên, yêu đến chết đi sống lại. Chính vì thế hắn mới cố gắng vào cung của Hoàng Đế Vương, mặc dù không muốn để bảo vệ nàng.

Cuối cùng thì sao? Nàng lại yêu người khác, và hắn cũng đã sớm quên nàng. Nhưng chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ.

"Không có gì!"

____________

*P/S: Vì chương hôm nay em bé không được xuất hiện nhiều nên tui đăng thêm chương nữa!!!

Thật sự rất muốn đẩy nhanh tình tiết chứ vầy quài chắc tui chớt [🙍‍♀️🙍‍♀️🙍‍♀️]!!!

Không chớt vì em bé chắc cũng chớt vì bị Hắc Thỉ xiên!!!

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠOWhere stories live. Discover now