Chương 64: Lời nguyền (nhất).

826 107 3
                                    

Mỹ Hoàng Thuỵ quơ tay múa chân: "Không, không, không được! Ta không làm được đâu!"

Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Sư Thanh Huyền, vốn dĩ chuyện học cách không sợ Bạch Thoại Chân Tiên nữa là điều vô cùng khó. Trên đời có ai lại không sợ những thứ đáng sợ? Những điều khi nói có khả năng xảy ra rất cao lại càng sợ hơn.

Mỹ Hoàng Thuỵ là một cô nương nông thôn, sống trên vùng núi lâu năm, hẳn là chẳng bao giờ tiếp xúc với người ngoài. Dĩ nhiên những cách phòng chống quỷ nàng sẽ không được học, huống hồ lại ở một nơi đầy ma quỷ thế này, không sợ mới lạ.

Sư Thanh Huyền chỉ cười rồi lắc đầu, mong muốn đó vốn dĩ rất khó thực hiện. Một cô nương hay nhút nhát như nàng dĩ nhiên không thể học cách đó trong khoảng thời gian ngắn.

Hạ Huyền nhìn y rồi lại nhìn nàng, thở dài: "Không được thì thôi, bọn ta không ép!"

Sư Thanh Huyền nhìn ra cửa hang, bây giờ tuy không biết bên ngoài là sáng hay tối, nhưng trong tiềm thức của Mỹ Hoàng Thuỵ đã thấy trăng sao. Y nói: "Trời cũng không còn sớm, ngươi đi ngủ đi!"

Mỹ Hoàng Thuỵ gật đầu, đi ra xa Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền, tìm cho mình một cái thạch đài rồi nằm lên, nhắm mắt ngủ. Có lẽ vì quá sợ hãi, kèm thêm một đống rắc rối hôm nay cùng những chuyện xảy ra quá đột ngột, Mỹ Hoàng Thuỵ chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Khi đã chắc chắn nàng ngủ rồi, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền bây giờ mới dám thở phào một hơi. Nếu thần trí nàng ổn định, tiềm thức chắc chắn sẽ ngưng đọng một thời gian.

Sư Thanh Huyền nhìn nàng: "Chỉ mong nàng ta đừng mơ thấy gì!"

Hạ Huyền cầm lấy khăn tay mà hắn đưa cho y, lau đi vết máu khô vẫn còn đọng lại trên mặt. Nhưng y ngồi xa quá, hắn đành phải nhích lại gần, một tay nâng mặt y lên, tay còn lại nhẹ nhàng ma sát gò má.

Đây không phải lần đầu Sư Thanh Huyền bị thương, những lần trước, khi làm nhiệm vụ, hay gặp trở ngại gì y cũng bị thương đôi chỗ. Chỉ là những vết thương đó không đáng nói, hơn nữa, y có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Dù này cũng chỉ là trầy nhẹ, song việc nhiễm trùng vì ngã xuống đất cũng là việc quan trọng, không khử trùng không được.

Tuy nhiên, đây là lần đầu có người chăm sóc y, lo lắng cho y như Hạ Huyền. Biết rằng Ngọc Hoàng cũng hay nói năng này nọ về thói quen sống không khoẻ mạnh và cân bằng của y, hắn cũng rất ít khi chăm sóc y khi y bị thương.

Hạ Huyền đanh mày: "Không biết cẩn thận!"

Sư Thanh Huyền cười cười, hai chân đong đưa dưới thạch đài: "Là tại hấp tấp quá, làm phiền Hạ huynh rồi!"

Hạ Huyền lau mãi cũng chẳng lau được vết máu khô, trong lòng bây giờ tức giận lại càng thêm tức giận. Hắn thở dài: "Không phiền!"

Bỗng hắn phát hiện ra điều gì, bàn tay nhẹ nhàng bỗng dừng lại, không lau máu nữa. Sư Thanh Huyền cảm thấy kì lạ, định mở miệng hỏi thì biết hắn nghĩ ra cái gì.

Vết máu khô kia đã dính trên mặt y lâu, dù thời gian di chuyển từ Cao Bân sơn trong tiềm thức của Mỹ Hoàng Thuỵ không lâu, song cũng đủ thời gian để nó dính chặt mặt y. Nếu không rửa qua bằng nước, e rằng phải có lực tay thật mạnh mới lau được những vết máu này.

Nhưng Hạ Huyền không dám mạnh tay, điều này Sư Thanh Huyền biết. Y không hiểu cảm giác của Hạ Huyền, chẳng lẽ là vì lần độ kiếp kia đã làm động tâm hắn sao!? Tiếc rằng y không thể nhớ được bản thân đã làm gì, nhưng để lại cảm giác này cho hắn quả đúng là một tia sét kinh động hồng trần.

Hạ Huyền vận linh lực, chuyển nước từ ao nhỏ trong hang động đến gần mình, làm ướt khăn một chút. May mắn lúc này có ao, nếu không có chắc chắn chuyện muốn lau sạch máu cho Sư Thanh Huyền sẽ là chuyện lớn.

Khăn ướt còn chưa chạm đến mặt, tay Hạ Huyền lại bị Sư Thanh Huyền hất ra. Ban đầu Hạ Huyền nghĩ là y sợ đau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng chẳng hợp lí. Thân phận là Thánh Lăng chủ cao quý, chẳng lẽ là sợ sát trùng đến vậy?

Hoá ra không phải y sợ đau, mà là sợ thứ trên tay Hạ Huyền- chiếc khăn ướt: "Sao vậy?"

Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào chiếc khăn màu đen kia, đôi mắt sáng tuy không thay đổi nhưng có hơi rung động: "Không, ta, ta không chạm vào nước được!"

Hạ Huyền nghiên đầu: "Có chuyện gì?"

Sư Thanh Huyền lo lắng- cảm xúc mà Hạ Huyền chưa hề thấy trước đây. Giống như khồn dám nói, nhưng y muốn nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là lời vừa đến răng môi, miệng lại không thể phát ra âm thanh.

"Đó là một lời nguyền!"

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠOWhere stories live. Discover now