Chương 116: Chấp niệm (nhị).

785 74 17
                                    

Sư Thanh Huyền lại nói: "Ta không tốt như huynh nghĩ!"

Hạ Huyền nói: "Nhưng ta cảm thấy ngươi rất tốt, Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền không phải người tốt, y lúc nào cũng tự cho mình là vậy. Từ những chuyện mà mình đã trãi qua cũng như gây ra cho tất cả mọi người xung quanh, nói y là thiên sát cô tinh chắc chắn đúng.

Y chính là dẫn chứng cụ thể cho câu nói "bất đắc thiện thuỷ, bất đắc thiện chung"*. Bây giờ có lục tung cả thế gian cũng chẳng còn ai xui xẻo như y, nói không chừng Sư Thanh Huyền còn hơn cả Huyết Vũ Thám Hoa thời trước.

("Bất đắc thiện thuỷ, bất đắc thiện chung": khởi đầu không lành, kết thúc chẳng yên).

Hạ Huyền lại nói: "Giết Bạch Thoại Chân Tiên là vì chúng đáng bị vậy, ngươi chẳng làm gì sai! Bọn chúng hiến tế ngươi cho quỷ hồn, khiến ngươi nổi tâm ma, là ngươi thì ta cũng làm vậy!"

Hạ Huyền đây là đang nói lời thật lòng, vì bản thân hắn cũng từng trãi qua chuyện này. Đều là do Sư Vô Độ hãm hại để đổi lấy năm tháng yên bình cho Sư Thanh Huyền, để y trở thành một Thiếu Quân Khuynh Tửu vui vẻ phóng khoáng trên đài cao.

Hắn trãi qua biết bao muôn trùng, bể khổ mới trở thành Hắc Thuỷ Trầm Chu như hôm nay. Quả thật hắn từng hận Sư Thanh Huyền rất nhiều, cũng hận rất lâu, đến khi y chết thì mới ngộ ra mình yêu y đến nhường nào.

Đến cuối cùng, tất cả đều là những chuyện liên quan đến việc độ kiếp của Thánh Lăng chủ. Cũng thật may mắn, y chỉ là quên đi phần ký ức kia, y vẫn là Sư Thanh Huyền mà hắn thầm yêu hơn cả một kiếp người, hơn cả một kiếp làm quỷ.

"Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ ngươi sao? Sau khi chứng kiến cuộc đời nhiều thăng trầm của ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ chối bỏ ngươi sao, Thanh Huyền? Vì cái gì? Vì nguyên nhân gì mà ta phải chối bỏ ngươi?"

"Thanh Huyền, ngươi thế nào ta cũng chấp nhận, cũng yêu ngươi! Cho dù ngươi có là phàm nhân đáng thương, tàn hồn thê lương hay Thánh Lăng chủ phong quang vô tận, ta đều yêu ngươi!"

"Không phải vì ngươi giống người trước kia, chỉ cần là ngươi, chỉ cần có ngươi, Thanh Huyền, ta đều thích!"

Y từ phong quang vô tận rồi ngã xuống bụi trần, chịu trăm cay nghìn đắng, đến cuối lại nhận được kết quả chẳng mấy khả quan. Sư Thanh Huyền may mắn có mệnh cách phi thăng, nếu không y đã ngã xuống khi Bạch Thoại Chân Tiên hiến tế.

Hẳn đó là lý do khiến y chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp, thậm chí là ám ảnh với nỗi sợ mang tên Bạch Thoại Chân Tiên. Sự việc ở Tuế Quang trấn khi họ đi cứu Linh Văn và Mỹ Hoàng Thuỵ cũng như Thái Bình Công Chúa đã khiến Hạ Huyền nghi ngờ, chẳng hiểu sao một Thượng Thần như y còn chần chừ với một con Bạch Thoại Chân Tiên.

Hoá ra mọi chuyện không đơn giản chỉ là cơn ác mộng, không đơn giản chỉ là chấp niệm mà y mang biết bao năm nay. Thứ mình sợ nhất sẽ hoá thành ác mộng, thứ mình hận nhất sẽ biến thành chấp niệm.

Mà hai thứ này tập hợp ngay trong con người Sư Thanh Huyền nói riêng và tất cả mọi người nói chung. Ai mà chẳng có ác mộng? Ai mà chẳng có chấp niệm?

Chỉ là ác mộng lẫn chấp niệm của y quá lớn, khiến Sư Thanh Huyền mãi không thể quên. Cho dù đã trở thành Thần Quan, được chính tay Thiên Quân tấn phong lên làm Thượng Thần ở Thiên Cung thì y vẫn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với nó.

Hạ Huyền cứ nghĩ là Thần Quan thì ai cũng như Phong Sư Thanh Huyền năm xưa. Tuy nhiên hắn lại không ngờ, cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì Sư Thanh Huyền vẫn vậy.

Giống hắn đến tám, chín phần mười, lại còn thảm hại hơn hắn nhiều.

"Ta vẫn yêu ngươi mà!"

Sư Thanh Huyền chỉ im lặng, y không dám lên tiếng cũng như không dám đối mặt với thực tại. Hạ Huyền nói đúng, y sợ hắn rồi sẽ bỏ rơi mình vào một ngày nào đó.

Đến khi nghe những lời nói này của hắn, Sư Thanh Huyền mới nhận ra, là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng cũng không thể quá tự cao, biết đâu đây chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi.

Sư Thanh Huyền từng đi qua rất nhiều nơi, nghe rất nhiều bản hí kịch nổi tiếng của phàm nhân. Sau đó y mới ngộ ra một điều- tình yêu không phải là vĩnh viễn, trường tồn như trong những trang thơ.

Đàn ông có thể bạc tình người mà họ yêu, phụ nữ cũng có thể coi thường gia thế đàn ông. Sư Thanh Huyền từng yêu, nhưng y chưa hề lâm vào hai tình trạng này nên y luôn mang cảm giác sợ hãi, sợ Hạ Huyền sẽ không còn bên cạnh y nữa.

Thế gian này có bao nhiêu người, đến Thiên Quân cũng không rõ. Sư Thanh Huyền càng không rõ, mà Hạ Huyền lại chẳng quan tâm. Ai phụ tình ai, ai xem thường ai, làm sao Thần Quan trên trời biết?

Sư Thanh Huyền hận nhất người bạc tình.

Thấy y im lặng như vậy, lòng Hạ Huyền lại càng dậy sóng, lông vũ nhẹ cọ vào khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn lập tức dùng tay chế trụ cằm y, xoay mặt y về phía mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như sao trời.

Có lẽ vì cảm xúc trong lòng đã giấu quá lâu, hai má Sư Thanh Huyền hơi ửng đỏ. Con ngươi bên trong bỗng giãn rộng, giống như nhìn thấy thứ gì đó mà mình rất thích.

Trong hoàn cảnh này, "thứ gì đó" là Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền chớp mắt: "Hạ huynh!"

Hạ Huyền thành công đi sâu vào lòng Sư Thanh Huyền, điều này khiến hắn vô cùng sung sướng. Hắn nhích lại gần, hai tay đỡ lấy khuôn mặt y, bản thân thì áp mặt lại gần.

Trán Hạ Huyền đụng vào trán Sư Thanh Huyền, hai chóp mũi cũng chạm vào nhau. Giờ đây cả hai có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương, và chỉ một chút nữa thôi, bốn phiến môi sẽ lại chạm vào nhau.

Hắn lập tức hôn xuống, chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi y mà chẳng có ý công kích. Sư Thanh Huyền lần này không phản kháng, cứ mặc cho hắn hôn, đôi mắt cũng nhắm lại tận hưởng.

"Muốn rời khỏi ta? Ngươi mơ thật đẹp!"

____________

*P/S: Tui đã chở lại nè🙆‍♀️

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ