Chương 78: Không một gợn sóng.

791 94 6
                                    

Y chủ động nắm lấy tay Hạ Huyền, tay còn lại cầm chiếc bình ngọc, ung dung đi trên nền cát trắng.

Hạ Huyền cảm thấy kì lạ, nếu là đến Thiên Cung thì phải lên thêm một tầng trời mới, tại sao lại đến biển, lại còn là Tây Hải?

Bỏ qua chuyện Thiên Cung, trước mắt hắn bây giờ là Sư Thanh Huyền đang vui vẻ nắm tay hắn đi, cảnh tượng này giống hệt lúc xưa. Chỉ là nếu đem cả hai thời điểm ra so sánh, đúng là cớ hơi xa cách.

Nhớ ngày ấy, Sư Thanh Huyền là Phong Sư tiêu sái anh tuấn, mỗi lần đi bên hắn đều phẫn nữ, một tay cầm quạt Phong sư, một tay cau lấy tay hắn. Như ở thời điểm hiện tại, Sư Thanh Huyền chỉ nắm tay kéo đi, điều này vẫn khiến lòng hắn buồn một chút.

Phong Sư Thanh Huyền là cái bóng đi độ kiếp của Sư Thanh Huyền, y hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên, cứ thế này là được, nếu muốn y trở về bên hắn thì Hạ Huyền chỉ có thể từng bước từng bước tiến lên.

"Thanh Huyền!"

Hạ Huyền sững người lại, nhìn thấy Sư Thanh Huyền đang đi bỗng dừng chân, xoay lại nhìn hắn, tơ lòng đã xao xuyến. Gọi hai chữ "Thanh Huyền" tha thiết thế kia, hắn lại chẳng biết mình muốn nói gì.

Nghĩ đến chuyện mình đang thắc mắc, Hạ Huyền lập tức nói: "Thiên Cung, chẳng phải cần lên trời sao?"

Sư Thanh Huyền nghe được liền phì cười, cười rất to, giống như sợ hắn không biết y đang cười mình. Nhưng là đang cười mình, hay là đang cười ai, hắn dĩ nhiên không biết. Trông y vui vẻ như vậy, Hạ Huyền không nỡ hỏi thêm.

Đến khi cười ha hả xong, y lau đi nước mắt nơi khoé mi: "Hạ huynh, thật xin lỗi vì đã cười như vậy!"

Y tiếp: "Địa ngục không có nghĩa phải xuống đất, Thiên Cung chẳng có nghĩa phải lên trời!"

Hạ Huyền hiểu câu nói này, nghĩ cũng đúng, khi hắn còn giả danh làm Địa Sư Nghi, có nghe đến hình phạt ở Thiên Ngục. Nghe nói Khương Ngục Thần, bề ngoài anh tuấn bên trong lại vô cùng tàn bạo. Các oan hồn, lệ quỷ đến tay hắn đều không sống nỏi, nói chi đến các Thần Quan.

Ban đầu hắn không tin, vì có lời đồn, Khương Ngục Thần có dung mạo khá giống Phong Sư, hay nói đúng hơn là Sư Thanh Huyền ở thời điểm còn đang độ kiếp. Mà nhan sắc của y có thể nói là quân tử  như ngọc, đến khi trở thành phàm nhân lại tựa trích tiên*, nếu Khương Ngục Thần giống y, vậy hắn cũng rất xinh đẹp.

(trích tiên*: tiên bị đày xuống hồng trần, cũng có nghĩa phàm nhân đẹp tựa tiên)

Chỉ có điều Hạ Huyền không hiểu, một người với dung mạo hiền lành lại có lòng dạ rắn rết đến vậy, ngoại trừ Quân Ngô, Hạ Huyền tin chắc trên đời không còn ai nữa. Đến hôm nay, nhìn thấy Thuỷ Võ Thần bị vậy, lòng hắn thầm tin.

Hắn đanh mày: "Ý ngươi Thiên Cung ở dưới biển?"

Thay vì gọi Thiên Cung, sao không gọi là Thuỷ Cung?

Sư Thanh Huyền lại lắc đầu: "Ai nói ta đưa ngươi đến đây để đi Thuỷ Cung?"

Nói cũng đúng, Thuỷ Cung vốn tồn tại trên đời, Sư Thanh Huyền đã đưa Hạ Huyền đến đó rồi. Khi phàm nhân, hay thậm chí là Thần Quan nghe đến hai từ "Thuỷ Cung", lập tức sẽ nghĩ ngay đến một hải mỹ cảnh với nước, san hô lấp lánh.

Một lâu đài hoàng kim ẩn hiện dưới sóng biển, cùng những nhân ngư bơi lội qua lại, tạo nên một khung cảnh hữu tình thơ mộng. Không chỉ có ngọc ngà châu báu nạm thạch bạc, còn có những loài vật hiếm thấy, toạ kỵ tuyệt đối không phải linh thú tầm thường.

Tuy nhiên, sự thật luôn khiến người ta thất vọng.

Thuỷ Cung trong tưởng tượng của mọi người vốn dĩ không có thật, thay vào đó, đây chính là nơi linh thiêng mà biết bao người có ao ước cũng không đến được. Lâu đàu xanh băng hoà cùng dòng biển lạnh, khu vườn san hô lấp lánh ánh bạc đơn giản, nhưng cũng rất nhiệm màu.

Chính là Thánh Lăng điện.

Người đời không biết, Thánh Lăng điện và Thuỷ Cung chính là một, Thần Quan không tin, thậm chí Quỷ Vương như hắn cũng không tin. Nhưng cho dù có tìm mãi, tìm đến chân trời góc bể cũng không thấy Thuỷ Cung nào nơi đáy biển.

Duy chỉ có điện Thánh Lăng thiên trường địa cửu, mãi trụ vững ở Tây Hải yên bình.

Sư Thanh Huyền kéo Hạ Huyền xuống biển, khi chân y chạm vào làn nước lạnh, Sư Thanh giống như chịu không nổi, rung lên một phát. Hạ Huyền lập tức cởi ngoại bào đen tuyền, đắp lên vai y.

Nói gì thì nói, bây giờ trời cũng tối, gió ngoài biển cứ vậy mà thổi như đông phong, lạnh không tả nổi. Hạ Huyền là quỷ, thân nhiệt có thể tự điều chỉnh sao cho phù hợp, nhưng Sư Thanh Huyền là phàm nhân phi thăng làm thần, nói gì thì nói cũng không thể tự điều chỉnh thân nhiệt mình.

Cảm giác được có gì đó rơi xuống vai, Sư Thanh Huyền xoay đầu nhìn ngoại bào hắn, rồi lại ngước lên nhìn Hạ Huyền, tỏ vẻ không cần.

Dĩ nhiên y không cần, Sư Thanh Huyền không phải một người yếu đuối, chỉ là hơi lạnh một chút, cũng vì y khí chất khắc hàn* nên không chịu nổi. Nhưng dù gì y cũng là Thượng Thần, mấy việc này chẳng nhằm nhò gì.

(khắc hàn*: tương khắc với thời tiết lạnh, gặp lạnh dễ bị bệnh)

Hạ Huyền thấy y có y cởi ngoại bào ra, hai tay liền cầm lấy vạt áo ngoại bài hắc diệu thạch, ấn vào ngực y: "Đừng cởi, trời lạnh lắm, ngươi không chịu nổi đâu!"

Sư Thanh Huyền nhướng mày, ý nói không cần, nhưng Hạ Huyền vẫn cố chấp bắt y mặc vào. Dây dưa một hồi, cởi xuống lại mặc lên, Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng chỉ có thể nghe lời Hạ Huyền.

Đến khi cả hai bước xuống Tây Hải, biển lặng không một gợn sóng.

____________

*P/S: Bây giờ số chữ cũng càng ngày càng dài~

[Song Huyền]                                                   BÁN DUYÊN TU ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ