Chương 169: Ngậm bồ hòn

936 158 9
                                    

Edit: Cám

Hứa Linh Tụ nhíu mày: "Quá trân quý."

Dù là Hỏa Tủy Thạch bình thường cũng đã khó có được, tuy nói trong tông môn vẫn có thể đổi lấy được, nhưng tỉ lệ cực kì ít, căn bản chính là hiếm lạ. Huống chi cực phẩm Hỏa Tủy Thạch này, nếu bị nhóm Luyện dược sư kia nhìn thấy, đều tình nguyện mà vung tiền đoạt lấy.

Cố Tá nhìn bộ dáng Hứa Linh Tụ muốn đem đồ trả về, liền vội vàng nói: "Kỳ thật là ta có chuyện muốn nhờ, thỉnh Hứa sư huynh không cần cự tuyệt."

Hứa Linh Tụ lúc này nới nâng mặt, có chút kiêu căng: "Chuyện gì?"

Cố Tá liền nói: "Kỳ thật, mấy ngày trước trên đường bọn ta trở về xảy ra chút chuyện......"

Kế tiếp, chính là thời gian kể chuyện xưa.

Nói là sau khi trở lại thuận tiện đi mua sắm ít đồ, trên đường hồi tông đột nhiên có người nhảy ra đánh lén, thiếu chút nữa lấy mạng bọn họ. Nếu không phải bọn họ vấn khí tốt cùng trang bị đủ độc dược, nhất định khiến người nọ ám sát thành công rồi.... Lại nói sau đó bọn họ cũng tra xét ít nhiều qua, đáng tiếc là không có manh mối, bọn họ không đủ nhân thủ, chỉ đành báo lên đội chấp pháp, hy vọng có thể tìm ra chủ mưu.... Nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, cho nên hy vọng Hứa Linh Tụ có thể hỗ trợ hỏi thăm chút manh mối.

Còn chuyện bọn họ phát hiện ra ám chiêu gì đó, cái này đương nhiên không thể nói rõ, ngay cả một chữ không nhắc tới.

Hứa Linh Tụ nghe xong, đập bàn một cái, có chút phẫn nộ: "Ngay cả người cầm Tử Nhất Lệnh của ta cũng dám ám sát? Là người nào? Cũng quá không đem Hứa Linh Tụ ta để vào mắt a!"

Hắn cảm thấy mặt mũi bị người ta ném đi, trong lòng giận run.

Tịch Dương Vân cũng nhướng mày: "Có chuyện như vậy? Vậy Tịch mỗ ta cũng góp một phần. Tiểu muội ta có cơ hội chữa khỏi, đều là nhờ hai vị hào phóng nguyện lấy ta đan phương Cố Tâm Đan. Đám người kia dám thương tổn ân nhân ta, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn!"

Một kẻ cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích, một người cảm thấy là nghĩa vụ của mình, cho nên Cố Tá không cần lại mở miệng phí lời mời Tịch Dương Vân trợ giúp, cả hai đều đã quyết định nhúng tay vào.

Cố Tá: "....."

Thỉnh bọn họ hỗ trợ kà nghiêm túc, chính là đối phương tích cực như vậy, hắn khó tránh có chút áy náy.

Thứ lợi hại nhất hắn còn chưa có lấy ra đâu! Vốn dĩ cảm thấy hiện tại là thời cơ thỏa đáng nhất không khiến người hoài nghi a!

Cố Tá lộ ra biểu tình vui sướng: "Hứa sư huynh cùng Tịch sư huynh đều nguyện ý tương trợ, thật là không thể tốt hơn. Đa tạ hai vị sư huynh! Đa tạ hai vị sư huynh!"

Chỉ là nơi này vốn còn có một vị sư huynh thứ ba là Lục Cửu Tư, bởi vì đối phương không mở miệng nói chuyện, hắn cũng không chủ động nhắc tới người ta.

Nhưng là Cố Tá không nói tới hắn, nhưng không có nghĩa không chú ý hắn.

Tinh thần lực khuếch tán giống như gợn nước bao trùm toàn bộ căn phòng, mà đối tượng chú ý chủ yếu, chính là Lục Cửu Tư đang thong dong bình tĩnh một bên.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ