Chương 180: Đấu Đan Hội

969 156 16
                                    

Edit: Cám

Cái tướng mạo này..... Hình như có chút quen quen?

Thanh niêm hàm hậu tức nhớ tới hai người vừa mới gặp qua, cùng với những gì Hải Thiên miêu tả cực kì giống, chỉ là hắn lúc đó cũng vì muốn hóa giải khúc mắc cho tiểu sư đệ nên mới tìm đến, tên họ cũng không hỏi đến, không biết có phải là hai người bọn họ không. Nhưng nếu là đúng.... Vậy thì có chút may mắn a. May là tiểu thiếu niên Luyện dược sư kia không giống như hạng người thích mang thù, thanh niên tuấn mĩ kia cũng đã tiếp nhận hảo ý của hắn. Nếu không bọn họ trong lòng không vui, trên giao dịch đan dịch đông tay động chân gì đó, như vậy không ổn.

Trong lòng nghĩ tới việc này, nên trên mặt thanh niên hàm hậu cũng hiện ra một ít dấu vết.

Hải Thiên nhìn thấy, lập tức hỏi: "Làm sao vậy, Hoắc Cảnh sư đệ cũng quen biết bọn họ sao?"

Hoắc Cảnh hơi hơi cười khổ: "Cũng không biết có phải bọn họ hay không. Trong đó người tuấn mĩ khí chút ung dung, mặc cẩm y xanh ngọc, vóc người tám thước, hai mắt có thần, nhìn rất bất phàm. Thiếu niên Luyện dược sư kia cũng cực kì thanh tú, hai mắt đảo quanh vô cùng linh động. Hai người không giống như chủ tớ, mà giống như huynh đệ, nhưng so với huynh đệ tầm thường lại thân cận hơn rất nhiều, khiến người nhìn thấy liền hâm mộ không thôi."

Hải Thiên nghe vây, cũng hơi suy nghĩ: "Vậy ước chừng đúng người rồi. Trong nội môn này, người khí độ lỗi lạc rất nhiều, thiếu niên Luyện dược sư cũng nhiều, người khí độ lỗi lạc cùng thiếu niên Luyện dược sư làm bạn giả đồng dạng lại càng nhiều. Nhưng mà nếu người không chỉ là bạn,  thân cận nhau tới mức khiến người nhìn vào cũng thấy kì dị, chỉ sợ là chỉ có hai người này thôi."

Những người còn lại chưa thấy qua Công Nghi Thiên Hành cùng Cố Tá, nghe thế đều cảm thấy có chút hứng thú, sôi nổi lắng nghe. Đặc biệt là Hải Thiên cùng Hoắc Cảnh đều khen hai người kia, khiến cho bọn họ nhất thời khơi dậy lòng hiếu kì, không chừng còn muốn tìm tới kết bạn một phen –– nhưng có kết giao được không, vậy phải xem có hợp ý hay không.

Hải Thiên lúc này biết Hoắc Cảnh đã gặp qua hai người nọ, lại nghĩ tới biểu tình trước đó của Hoắc Cảnh, liền tiếp tục hỏi: "Hoắc sư đệ, ngươi vừa rồi sao lại phản ứng như vậy......"

Hoắc Cảnh có chút do dự, không biết phải nên nói gì....

Mọi chuyện đã xong, hắn vẫn nên lượt qua mới phải. Nhưng nếu là không nói, ngày sau gặp lại hai người nọ, nên phản ứng thế nào mới tốt đây? Nếu bị bọn họ hiểu lầm, như vậy không tốt.

Hải Thiên càng nghĩ càng thấy không ổn.

Hoắc Cảnh còn chưa lên tiếng, thiếu niên mặt tròn trong đối thoại của bọn họ lại phản ứng tới, bật thốt thất thanh: "Ý của hai vị sư huynh chính là, hai tên vừa rồi chính là người bán đan dược cho chúng ta sao?"

Hải Thiên từ phản ứng của hắn như nhìn ra gì đó, biểu tình có chút nghiêm khắc: "Kỳ Hữu Nhạc sư đệ, ngươi lại gây ra chuyện gì rồi?"

Biểu tình Kỳ Hữu Nhạc lập tức thay đổi, nhưng hắn cũng không phải loại người không chịu thừa nhận sai lầm, liền đem chuyện vừa rồi nói thẳng ra: "Thời gian trước, Bách Xuyên Minh ta gian nan khổ cực, khiến ta suốt ngày buồn bực không vui, bởi vậy nên đến con rối quan giải sầu, ở đó nhìn thấy một người......"

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ