[Quyển 1] Chương 1. Kết Thúc

2.3K 174 9
                                    

Đó là một đêm lạnh lẽo...

Một đêm mà chắc chắn rằng cả đời này cậu không bao giờ quên được.

Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, người đàn ông quanh năm không cho ai một cái nhìn hòa nhã, cũng chẳng cho ai một lời ngọt ngào. Cái người đàn ông luôn luôn mặc áo chùng đen, luôn luôn cho người ta có cảm giác như cả năm chưa tắm, đầu tóc bóng nhẫy đầy dầu. Cái người đàn ông mà tụi nhỏ Hogwarts luôn lén lút sau lưng gọi là lão dơi già, lúc này đây, yếu ớt ngã xuống sau cú đớp của con rắn đáng nguyền rủa kia.

Sau khi nó cắn xong, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy liền mang nó - con thú cưng của mình, rời đi.

Mà Severus cận kề cái chết trong mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Thân thể nặng nề ngã xuống, trong đầu y lúc này chỉ vang lên một câu nói...

Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, đứa trẻ của Lily vẫn chưa an toàn. Làm sao ta lại chết vào lúc này chứ? Ta... vô dụng thế này sao?

Ta... có thể trước khi nhắm mắt, được nhìn lần cuối... đôi mắt xanh ấy không?

Severus nặng nề thở dốc, trong mơ hồ bỗng nghe tiêng bước chân dồn dập. Y khẽ cử động, vừa nhìn thấy người tới đôi đồng tử co rút.

Harry chạy đến quỵ xuống bên cạnh đỡ y dậy, "Giáo sư... Giáo sư Snape!"

Mà ở phía sau, Hermione cùng Ron cũng chạy theo tới. Cô nàng sư tử nhìn thấy giáo sư Độc Dược nằm trong vòng tay Harry, hai mắt đỏ hoe.

Severus nhìn Harry thật lâu, thật kỹ, cứ như là từ Harry nhìn ra một người khác... lại cứ như cố gắng khắc cái hình bóng này vào nơi sâu tận linh hồn mình.

Harry luống cuống ngăn máu chảy ra từ cổ vị giáo sư Độc Dược này, bàn tay run rẩy cố gắng mà trấn an, cũng không biết là trấn an y hay trấn an chính bản thân mình.

"Giáo sư, người... người sẽ ổn thôi! Cố chịu một chút, con... con đưa người trở về tìm bà Pomfrey!"

Harry nhìn y, lúc này, chỉ thấy y nhẹ mỉm cười. Cái nụ cười hiếm hoi mà trong mấy năm qua cậu chưa từng được thấy.

"Harry... ta đã nói với... con chưa? Rằng con... có... đôi mắt... giống Lily!" Severus nhìn y thật lâu, lâu như cả thế kỷ, "Có thể... trước khi... chết đi, được... nhìn thấy... em... thật tốt!"

Severus cố gắng bình thản nhất có thể để nói với cậu, mặc dù cái lạnh lẽo của Thần Chết đã bò đến chân y rồi.

Y cũng không còn đủ sức lực để lấy cây đũa phép của mình ra nữa, khó khăn nói, "Harry... đưa ta... cái lọ... sau này... con... sẽ... biết..."

Y chưa kịp nói xong, Harry vội vàng tìm kiếm trong túi mình, lọ... không có. Cậu lại vội quay ra phía sau, "Mione, Ron, hai cậu có mang theo lọ rỗng không?"

May mắn, Hermione có mang theo, cô nàng lấy ra từ túi quần của mình, đưa cho cậu.

Harry cầm lấy lọ rỗng, cậu biết chuyện Severus sắp sửa làm là gì, vì thế, cậu đặt miệng lọ gần khóe mắt y.

Severus cố gắng thanh tỉnh đầu óc, dùng một câu thần chú chắt lọc ký ức của mình và Lily lúc trước, đôi mắt khẽ nhìn Harry. Một giọt nước mắt chảy xuống, hai giọt, rồi ba giọt...

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGEWhere stories live. Discover now