Chương 17. Những Suy Đoán Không Tưởng

757 83 8
                                    

Harry vô cùng thích cây chổi bay mà Severus đã tặng cho mình. Vì thế trong những ngày rảnh rỗi cậu luôn mang ra cưỡi nó bay lượn khắp Hogwarts... Và những ngày đó, Severus luôn đứng tận trên tháp thiên văn lẳng lặng nhìn cậu, dù là chỉ nhìn thôi, nhưng y vẫn vui vẻ... Khóe môi lúc nào cũng cong lên và đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy ý cười dịu dàng vô hạn...

Có một đêm, khi Severus ngồi trên sô pha đọc sách. Harry ngồi bên cạnh nhàm chán lại lấy cây chổi bay ra ngắm nghía. Qua một hồi lâu, sau khi ngắm đủ rồi cậu lại ngẩng mặt nhìn y:

"Sev, anh nói xem mình nên đặt tên cho nó là gì nhỉ?"

Severus nhẹ nâng mày nhìn bé con, "Nó là của em, tên hẳn phải do em đặt chứ!"

Harry ôm cây chổi bĩu môi, "Là anh làm mà! Anh phải đặt tên cho nó chứ!"

"Em..."

"Em không biết, em không biết!" Harry lắc đầu nguầy nguậy, "Anh phải đặt tên cho nó cơ!"

Severus nhìn bé con như đang sắp vào thời kỳ phản nghịch, bất đắt dĩ đưa tay vỗ vỗ đầu cậu.

"Được rồi được rồi, đừng lắc nữa!"

Y dừng một lúc, ngẫm nghĩ chọn cái tên cho cây chổi bay. Thế rồi, cũng chẳng biết y nghĩ tới cái gì mà hai tai đỏ lên.

"Khụ... Ừm... Ta không giỏi đặt tên cho lắm. Đặt bừa một cái..."

"Đặt bừa cũng được!" Harry gật đầu nghểnh cổ bảo, "Em không ngại!"

"... Hm... Gọi Eterluv đi..."

Harry thoáng ngây ra, cậu chớp mắt nhìn Severus một cái rồi chợt cong mắt cười đến thật ngọt ngào, "Được, vậy gọi nó là Eterluv!"

"... Ừm... Em thích là được rồi! Ta đọc sách tiếp đây!" Severus khẽ cúi đầu dán mắt vào quyển sách... Thế nhưng hai tai lại càng đỏ tợn bán đứng cái vẻ thản nhiên hiện tại của y. Bao nhiêu chữ trong sách ngay lúc này trước mắt y cũng chỉ gói gọn thành một câu hỏi:

... Bé con như vậy... có phải là đã phát hiện ra cái tên kỳ lạ của cây chổi rồi không?

. . .

Từ sau cái lần ở Hồ Đen ấy, James phát hiện được Remus là cậu bạn 'cùng chí hướng'... à không, 'cùng chú ý' với mình. Thế là câu chuyện giữa hai người thỉnh thoảng cũng xoay quanh vấn đề đó.

Và những lúc như vậy, Sirius lại trở thành người đáng thương nhất!

Bởi trong phòng ba người, chỉ có mình cậu chàng là chẳng hiểu hai người bạn của mình đang nói tới chuyện gì!

Tỷ như hôm nay...

Sau khi trở về từ đại sảnh đường, Sirius liền bay vèo vào phòng tắm. Remus ngồi xuống sô pha tìm quyển sách đặt dưới chân bàn đọc giết thời gian, James vứt đôi giày vừa cởi qua một bên cũng sà xuống sô pha vỗ vai cậu bạn một cái:

"Này cậu, tớ hỏi chứ... cậu phát hiện chuyện này từ lúc nào vậy?"

"Hửm?" Remus quay đầu nhìn James một cái, kéo quyển sách ra cầm lên bắt đầu đọc, "Mới thôi! Vô tình thấy được!"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGEWhere stories live. Discover now