Chương 23. Lời Hứa

564 60 8
                                    

Khi Severus về tới ký túc thì chẳng thấy Harry đâu. Y trưởng rằng Harry nghe lời mình chạy sang ngủ cùng mấy người bọn James rồi, khẽ buông tiếng thở dài che giấu thất lạc trong lòng mình. Y bước đến bàn học lấy sách ra biến chúng trở lại như cũ. Sắp xếp xong xuôi, y mới đi vào phòng tắm.

Tối nay... ngủ một mình vậy.

Cũng tốt. Y cũng không muốn bé con nhìn thấy bộ dạng tệ hại của mình lúc này...

Chỉ là Severus thật không ngờ, khi y vừa từ phòng tắm bước ra, Harry lại từ bên ngoài trở vào.

Cậu vội chạy về phòng không để ý xung quanh cởi áo tàng hình ra, thế mà vừa ngước mặt lên liền thấy phòng này lại có thêm một người... Người này còn đang đứng cách mình một khoảng. Harry giật mình lùi lại một bước, cậu chớp mắt mấy cái mỉm cười như chưa hề xảy ra chuyện gì nhìn Severus:

"Anh về rồi hả?"

"Ừm." Severus gật đầu, y bước trở lại giường ngồi xuống nhìn bé con nấn ná đứng gần cửa, nghi hoặc hỏi, "Em còn đứng đó làm gì? Không ngủ hả?"

Bé con này, nhìn là biết không ở cùng bọn James rồi! Chắc là ngủ không được nên mới trốn ra ngoài chơi đêm... Xui xẻo y về ngay lúc này nên mới bị bắt gặp đây mà.

Severus nhìn bé con trốn tránh ánh mắt mình, thấy bé con sao mà đáng yêu hết sức. Bao nhiêu buồn thương trong lòng cũng sắp bị bé con thổi bay hết.

... Y giả vờ không biết vậy!

Harry từ từ đi đến, lại lén nhìn Severus mấy cái mới leo lên giường. Sau đó, Severus liền nhẹ tay gỡ cặp kính trên mắt cậu ra, đặt lên bàn rồi dùng phép thuật tắt đèn phòng đi.

Trong ánh sáng mờ ảo còn lại của đèn ngủ, Harry nhân cơ hội nhích vào lồng ngực nhỏ của y, giả vờ ngáp một cái thật lớn.

"Anh về trễ vậy! Em tưởng ngày mai anh mới trở lại á!"

Severus ôm lấy bé con trên người còn vươn hơi lạnh, kéo chăn lên tận cằm mình ủ ấm cho cậu, "Ừm. Về sớm một chút, miễn cho nguyên liệu độc dược quý hiếm bị săn mất."

Harry nghe xong méo miệng úp mặt vào ngực Severus.

... Cái người này, lúc trước còn nói lời yêu thương ngọt ngào với cậu, không bao giờ nói chuyện với cậu kiểu này đâu! Sao mà sau khi biết mọi chuyện rồi thì lại trở nên như vầy vậy?

... Quá đáng lắm luôn á!

Hai người không ai nói thêm gì nữa, im lặng như chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng thật ra thì nào đã ngủ đâu.

Harry hơi động đậy một chút, ngay lập tức Severus đã ôm cậu thật chặt... Tựa như sợ bản thân không giữ chặt, cậu sẽ rời mình mà đi vậy.

Harry sững người một chút, nhích sát vào người y hơn, đôi tay đặt bên hông Severus ôm y thật chặt. Trong đêm tối, giọng nói cậu mềm mại động lòng người.

"Sev, có thể cho em biết... Dì gọi anh về có chuyện gì không?"

Severus không trả lời ngay, y chỉ ôm cậu thật lâu, thật chặt. Severus hơi di chuyển một chút, y cúi đầu vùi mặt vào hõm vai bé con. Bao nhiêu mạnh mẽ xây lên cũng bị câu hỏi của bé con đánh vỡ.

Lần đầu tiên Severus khẽ run rẩy, bộc lộ yếu đuối của bản thân ra trước mặt Harry. Y thì thào nỉ non bên tai cậu, "Harry, mẹ đã rời ta mà đi rồi..."

Harry ngẩn người, đôi mắt xanh lục mở to trân trân nhìn về khoảng không phía trước... Lại lần nữa chìm vào hổ thẹn cùng tự trách...

Severus siết chặt vòng tay ôm bé con càng chặt, nhưng rồi sợ bé con khó chịu. Y nhẹ buông ra, khẽ khàng nói tiếp câu sau, "... Em có thể... đừng rời bỏ ta đi... được không?"

Bé con nói, bé con đến từ tương lai. Nên y sợ, y rất sợ một ngày nào đó bé con lại trở về nơi gọi là 'tương lai' ấy. Y cũng sợ, sợ một ngày nào đó y mở mắt ra liền không thấy bé con nữa. Y sợ bé con biến mất khỏi nơi này... bỏ lại y một mình bơ vơ, cô độc.

Hệt như...

Harry bị chút run rẩy của Severus làm bừng tỉnh. Cậu khẽ nhắm mắt, lặng lẽ để cho giọt nước mắt kia rơi xuống bên gối. Siết chặt lưng y bằng hết sức của mình, "Em sẽ không rời bỏ anh!" Mãi mãi cũng không!

Hõm vai cậu vang lên giọng nói nghèn nghẹn, "Harry..."

"Em ở đây, bên cạnh anh!" Harry hơi ngẩng cổ lên, thì thầm bên tai Severus trấn an y, "Em luôn bên cạnh anh! Mãi mãi bên cạnh anh!"

Hai người ôm nhau thật lâu, đủ để Severus phát tiết ra hết buồn thương cùng sợ hãi ẩn sâu trong lòng mình... Sau đó, vì quá mệt mỏi mà Severus đã thiếp đi, trên hàng mi của y vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

Harry cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của Severus khẽ thả lỏng cơ thể, vỗ nhẹ lưng y như vuốt ve an ủi.

... Sev của cậu, đã mệt mỏi rồi! Lúc nãy cậu thấy rõ quầng thâm dưới mắt y. Có lẽ, từ hôm qua y đã không ngủ được... Cũng có lẽ, y vẫn luôn không ngủ.

Harry cụp mắt... Trong ký ức mà Sev đã để lại, mẹ của y xuất hiện rất ít. Nhưng cũng đủ để sưởi ấm lạnh lẽo trong trái tim y. Người mẹ khắc khổ với bản thân nhưng luôn dành phần tốt nhất cho Sev...

Người thân duy nhất của Sev... Vậy mà cậu vẫn không thể thay đổi được, phải chi năm ấy cậu không mải mê mạo hiểm... Chắc là hiện tại, gia đình của Sev đã không như thế này.

Sev mất mẹ. Cậu chắc chắn không thoát khỏi lỗi lầm của mình... Gián tiếp để Sev mất mẹ.

Harry cắn môi mình tới khi ngửi được mùi tanh của máu mới tỉnh táo lại đôi chút... Cậu lần nữa ôm Severus thật chặt, nghiêng đầu chạm nhẹ lên tai y một cái hôn khẽ, thấp giọng vỗ về bên tai y:

"Sev, anh yên tâm ngủ đi, em ở đây! Sẽ không rời khỏi anh, em hứa!"

... Em sẽ ở cạnh anh, Sev, em sẽ mãi ở bên cạnh anh! Mãi mãi cũng không rời bỏ anh. Sẽ không để anh phải chịu thêm một cảnh chia ly nào nữa! Cũng sẽ không để anh phải rơi thêm giọt nước mắt nào nữa! Em muốn anh mỗi ngày đều vui vẻ... Mỗi ngày đều hạnh phúc.

... Bởi vì, em yêu anh!








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Thật ra, Harry có đi mạo hiểm hay không thì số phận của gia đình Snape cũng vậy thôi. Eileen cũng không sống lâu được... Severus và Tobias cũng như hiện tại...

Còn lý do... Hồi sau sẽ rõ!

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGEWhere stories live. Discover now