Phiên Ngoại 2. Quà Sinh Nhật Quý Giá

712 80 2
                                    

Harry ngồi trên giường thoáng chau mày... Tuy mỗi ngày Severus đều ở cùng cậu làm cậu vui nhưng tối đến y lại về nhà học nấu độc dược... Quá cực rồi!

Harry khẽ thở dài một hơi, "Hay nói anh ấy qua hôm nay không cần ở đây nữa nhỉ? Đi lại giữa nhà và trường thế này ngủ cũng chẳng đủ giấc..."

"Nói gì đó?"

Đúng lúc này, Basilisk chẳng biết vào từ lúc nào, bò đến trước mặt cậu phì phì phun lưỡi:

"Sao cậu không ngủ đi? Giờ này rồi còn than thở cái gì vậy?"

"Sao mày đến đây?" Harry chẳng buồn trả lời Basilisk, đưa tay vuốt nhẹ sợi lông vũ trên đầu nó, "Giờ này mày cũng có ngủ đâu!"

"Ớ, ta khác!" Basilisk lắc lắc cái đầu, "Ta phải đi kiểm tra xung quanh."

"Mày đi một mình à?"

"Chứ đi với ai?" Basilisk lắc đuôi, "Ta đi kiểm tra an toàn ở Hogwarts chứ có phải đi chơi đâu mà..."

"... Ừm, đi đi!" Harry gật đầu, xua tay bắt đầu đuổi nó.

"Gì đó?" Basilisk nghểnh cổ nhìn cậu, "Từ từ ta đi! Ở đây trò chuyện với cậu chút đã!"

"Hửm?" Harry chuyển sang ngồi khoanh chân đối diện Basilisk, chống cằm nhìn nó, "Mày muốn nói gì? Nhưng mà bây giờ ta sắp ngủ rồi!"

"Thôi đi! Cậu mà ngủ á?" Basilisk phun lưỡi khinh bỉ liếc cậu một cái, "Chứ chẳng phải tối nào cũng trở mình không ngủ được à? Mãi đến gần sáng mới ngủ được mà dám bảo..."

Harry bị nói đến đỏ mặt, cậu đưa tay che miệng ho mấy tiếng, xua tay bảo nó ngừng.

"Được rồi được rồi! Haiss... Thật ra ta không ngủ được, nhưng ta không có tâm trạng để trò chuyện với mày!"

"Vì sao?" Basilisk nghiêng đầu, "Nói ta nghe xem, biết đâu ta giúp được cậu!"

Nó nói xong, chợt chớp mắt mấy cái bổ sung thêm, "Ngày xa xưa ấy, ta cũng hay trò chuyện với chủ nhân cũ của ta lắm! Ta thường giúp hắn nghĩ cách thân mật với người yêu đấy!"

"Hửm?" Harry nhìn nó, bật cười, "Mày á?"

"Ừm! Cậu cười gì? Khinh thường ta à?" Basilisk 'hừ' một tiếng, "Trẻ con như cậu chẳng biết gì cả! Ta đây sống lâu hơn cậu nhé, kinh nghiệm đầy cả thân đây này!"

"Ừm..." Harry nhếch môi, chống cằm khều sợi lông vũ trên đầu nó, bâng quơ nói, "Vậy mày nghĩ xem, ta nên nói gì để Sev của ta có thể ở nhà không cần phải đến đây nữa mà anh ấy vẫn không giận ta? Anh ấy đi lại giữa hai nơi thế này, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có... rất mệt mỏi."

"Ai?" Basilisk lắc đầu tránh khỏi tay Harry, nó nghĩ một chút bỗng nghiêm túc hỏi, "Bé con ở cùng cậu ấy à?"

"Ừm!"

Nó nhăn trán khó hiểu nhìn cậu, "Nhưng mà... Cậu nhóc ấy có về nhà đâu, sao lại qua lại hai nơi mệt mỏi được!"

Basilisk vừa nói xong đôi mày Harry khẽ chau lại, "Hửm? Mày nói gì?"

"Ừ thì... Cậu nhóc của cậu..." Basilisk chớp mắt, ngắt ngứ nói, "Cậu ấy đâu có về nhà..."

Harry nhíu mày thật sâu nhìn nó, "Làm sao mày biết?"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGEWhere stories live. Discover now