Chương 2. Hội Ngộ

646 71 4
                                    

Tàu tốc hành băng băng chạy trên đường ray tiến về trường Hogwarts. Ngay lúc này, toa tàu đáng lý ra sẽ phải chứa đến sáu người thì lại chỉ có mỗi Severus và Harry.

Harry thoa thuốc cho Severus xong còn ếm thêm bùa mau lành vết thương lên người y, xong xuôi hết mới cười một cái:

"Xong! Bảo đảm lát nữa đến trường vết thương trên người anh sẽ khỏi hết!"

"... Cảm ơn em!" Severus đưa tay nhẹ chạm lên má trái của mình. Qua một lúc, y nhìn ra cánh cửa toa tàu vắng lặng, hơi nghi hoặc lên tiếng:

"Lily cùng... chúng nó ở toa khác sao?"

"Hửm?" Harry cúi đầu nhét mấy bình độc dược rỗng vào túi rồi lục lọi cái gì đó, "Em không biết nữa! Chắc mấy anh chị ấy tìm không ra toa của chúng ta..."

Severus chớp mắt nghĩ một chút... Có lẽ bé con nói đúng! Tàu tốc hành Hogwarts dài như vậy mà, có bao nhiêu là toa, làm sao...

Trên tay y đột nhiên nhiều thêm một vật, là một túi giấy nhỏ bên trong có bánh sandwich tam giác nhân thịt xông khói và trứng chiên. Harry cười cong cả mắt cầm lấy bánh của mình chạm nhẹ lên bánh của y một cái:

"Cái này em làm đó! Anh ăn thử xem có ngon không!"

Dừng một chút, cậu híp mắt, đôi con ngươi xanh lục đảo nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói thầm bên tay y, "Em chỉ làm có hai cái này thôi á! Nên là..." rồi cậu không nói nữa, mở túi giấy ra ngoạm miếng bánh của mình.

Severus trân trân nhìn bé con rồi nhìn cái bánh trên tay mình, mũi y có chút cay cay... Severus hít nhẹ một cái, cẩn thận mở túi giấy, cẩn thận ăn phần bánh mà bé con làm cho mình.

Harry nghiêng đầu ra cửa sổ, như một đứa trẻ thực sự, giương mắt nhìn khung cảnh lướt nhanh bên ngoài... Có Merlin mới biết, lúc nãy cậu đã nói dối Sev thế nào!

Lily cùng James bọn họ sẽ có chuyện tìm không ra toa của hai người sao?

Câu trả lời đương là "Không!" rồi!

Chẳng qua là, tình trạng hiện giờ của Sev... Cậu quyết định dùng bùa chú cao cấp ẩn mất toa này. Cậu biết, Sev sẽ không thoải mái khi bị bạn bè của mình nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm hay lo lắng.

Nếu mà cậu không tới đó, chỉ sợ là ngay cả cậu, y cũng trốn mất không cho cậu thấy.

Qua một hồi, Harry ăn xong miếng bánh trên tay mình rồi mới quay lại... Cái bánh trên tay Severus chỉ mới tiêu mất có một nửa. Cậu nghiêng đầu nhìn y:

"Anh ăn chậm vậy? Em làm không ngon hả?"

Cậu hỏi, chỉ là một câu hỏi quan tâm bình thường... Thế nhưng với Severus thì lại khác. Vì vừa rồi bé con đã tức giận với y một lần, hiện tại...

Severus mở to mắt liên tục lắc đầu, ngón tay cũng siết chặt bánh sandwich lại sợ bé con sẽ lấy đi mất, vội nói:

"Không có, em làm rất ngon! Ta rất thích."

"Vậy sao anh ăn chậm vậy?" Harry chớp mắt, chợt, cậu gõ gõ đầu mình, "A, em quên mất!" rồi từ túi không gian lấy ra một phần sữa đóng hộp đưa cho y.

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ