Chương 20. Đến Durmstrang (2)

415 38 7
                                    

Đến lúc ngồi xuống bàn ăn, Harry lại lần nữa cảm thán thức ăn ở đây quá phong phú.

Dãy của Harry có vài học sinh Durmstrang, họ trông trang nghiêm và chững chạc, thế nhưng lại rất nhiệt tình. Từ họ, cậu cũng biết được vài món ăn ở đây.

Có món của Anh, còn có cả món của Pháp. Đương nhiên, không thể thiếu những món ăn được coi là đặc sản của học viện Durmstrang: xúc xích cà ri ăn cùng khoai tây chiên, giò heo hầm bắp cải muối dưa, súp Pacha, súp Gyuvech, Yahniya.

Tráng miệng có bánh Tolumbi, Katmi, bánh tart trái cây.

Đồ uống là bia ngọt Berliner Weisse, Matenitsa. Tất nhiên cũng có rượu Mavrub.

Mọi người ăn uống đến thỏa thích, thật tình thì chẳng ai câu nệ hay làm ra vẻ trước bữa ăn ngon. Vì như thế chẳng khác nào tên đần cả.

Ở Durmstrang không như ở Hogwarts, Severus không phải ngồi ăn theo Nhà nên bị Harry kéo theo ngồi bên cạnh cậu, hai người cùng thưởng thức. Trông cứ như đi hẹn hò... À, nếu như xung quanh không có ai khác nữa thì đúng là giống như thế thật.

Y cẩn thận dặn dò bé con ăn từ từ, không được ăn quá no có hại cho dạ dày. Thỉnh thoảng y ăn một món ngon lại lấy cho cậu một phần nhỏ, tuy không nhiều nhưng đủ cho cậu có thể thưởng thức hết mọi món ăn được bày trên bàn.

Mấy người bọn James ngồi gần ngay bên cạnh, bữa tối ăn thì ngon thật đấy. Nhưng hễ quay sang thấy hai cái người này thì lại mất cả ngon.

James trợn trắng mắt, do dự giữa sườn heo và ngừng bữa. Liếc sang Sirius ăn lấy ăn để, đột nhiên cảm thấy hình như ngu ngu một tí vậy mà hay. Khỏi cần phải lo no ngang như này.

Ôi chao!

Buổi ăn tối "trắc trở" đơn phương phía James qua thật lâu sau mới kết thúc. Nhưng để mọi người trở về nghỉ thì chưa. Bởi Hiệu trưởng Durmstrang, Bernal Nikolov lại mời mọi người cùng tản bộ ở khuôn viên trường, vừa ngắm cảnh đẹp buổi đêm ở đây vừa để tiêu hóa thức ăn.

Toàn bộ học sinh cùng giáo sư khá thích cuộc tản bộ này. Lúc nảy họ có nghe nói đêm nay sẽ có tuyết rơi gì đó, và cả đom đóm... Khung cảnh khá hiếm lạ ở Durmstrang. Thế nên lần lượt theo hướng dẫn ra ngoài tản bộ.

Tom Riddle dẫn đầu đoàn học sinh Nhà mình đi trước, chợt hắn thoáng thấy Regulus bé nhỏ đi phía sau. Thế là lại thả chậm bước chân, để mình tuột lại phía sau đi cùng cậu nhóc.

Hắn cúi đầu nhìn bé con vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng che giấu khóe môi giương lên cao, cười khẽ, xoa đầu cậu, "Lúc nãy ăn có no không?"

"Dạ, no lắm ạ!" Regulus chớp mắt, tựa như nhớ lại hương vị lúc nãy, bặm môi "chẹp" một tiếng, "Thức ăn ngon quá nên em ăn... hơi nhiều ạ."

Bé con ngây thơ tự nói rồi lại tự ngại ngùng, đưa hai ngón tay làm dấu, "Nhưng mà ăn nhiều có chút xíu à, cũng... cũng không có nhiều lắm đâu!"

Nói xong còn lo lắng... Không biết thầy biết cậu ăn nhiều có cười không nữa.

Tom Riddle mỉm cười, nựng má bé con đáng yêu một cái, thản nhiên cùng cậu trò chuyện, "Ừm, em ngủ cùng phòng với ai thế?"

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGEWhere stories live. Discover now