Chương 8. Bất Ổn

574 63 15
                                    

Một buổi sáng đầu tuần mới, giáo sư McGonagall có chút việc trên văn phòng nên đến lớp trễ. Ấy vậy mà trong lớp vẫn giữ được im lặng, trong lúc chờ đợi giáo sư lên lớp, vài học sinh còn giở sách ra đọc trước bài học sắp tới.

Thật không lạ khi Severus và Lily cũng nằm trong nhóm học sinh ngoan ngoãn đọc sách... Nhưng Lily đọc là vì muốn tìm điểm cộng cho Nhà. Còn Severus đọc là muốn để đầu mình bận rộn một chút, tránh suy nghĩ vẩn vơ.

Mấy ngày nay, không hiểu vì cái gì mà Thủ tịch Nhà rất hay tìm y nói chuyện phiếm. Hầu như mọi lúc ở Phòng sinh hoạt chung anh ta đều đến ngồi ngay cạnh y, không hỏi chuyện này cũng hỏi chuyện kia... Y vốn đã rất buồn bực chuyện của mình, gặp phải người này lại càng cảm thấy phiền hơn. Thế nhưng cố tình anh ta làm như không hiểu, mới sáng này còn ngồi xuống rất tự nhiên hỏi đến tâm trạng thất thường của y dạo gần đây, rồi sau đó lại bảo y hãy tâm sự với mình...

Càng nghĩ môi Severus càng mím lại, rồi trong vô thức khẽ thoát ra tiếng thở dài... Có lẽ việc đọc sách có thể giúp y giảm bớt đôi chút mệt mỏi trong suy nghĩ của mình.

Có một lúc, Severus thật muốn gọi bé con từ trong cơn mơ tỉnh dậy để hỏi cái chuyện Ông Kẹ kia... Nhưng cuối cùng y lại chẳng làm gì.

Bé con ngủ rất ngon, cũng rất ngoan. Ngoan đến nỗi y không nỡ gọi dậy... Hơn cả, y cũng thật sợ. Sợ bé con nói ra những lời mà y không muốn nghe nhất.

... Rốt cuộc thì y vẫn là đứa vô dụng hèn nhát mà thôi! Chỉ dám nghĩ vẩn vơ mà chẳng dám đối mặt với sự thật.

Harry nằm nhoài ra bàn hơi nghiêng mặt nhìn Severus, cậu nhìn đến ngẩn người.

Vài chuyện vụn vặt mà Lucius Malfoy nói cho cậu biết thật chẳng đủ để giải thích cho trạng thái của Severus dạo gần đây chút nào... Cậu cảm thấy Sev của cậu đang gặp phải chuyện gì đó, hoặc hay, vướng phải khúc mắc gì đó mà cậu không biết được.

Đôi mày Harry khẽ chau lại. Một chút lo lắng cùng bất lực hiện rõ trong đôi mắt xanh lục.

... Sev hướng nội, có tâm sự cũng chỉ để bản thân tự bơi trong đó chứ chẳng bao giờ muốn bộc bạch với ai.

Sev như thế, cậu thật đau đầu. Cũng thật đau lòng...

Tình trạng gần đây của Severus và Harry đều kỳ lạ, cả nhóm bạn chơi chung, ngoài Lily nghe Harry to nhỏ nhờ vả. Đến cả James Sirius và Remus cũng lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng.

Cả ba người rảnh rỗi không biết làm gì muốn tụm lại nói nhỏ với nhau mấy suy đoán của mình... Lại thấy đối tượng mà bọn họ đề cập tới gần ngay bên cạnh, nói thì ngại, mà không nói thì không nhịn được. Vẻ mặt mấy cậu nhóc nhất thời có chút buồn cười.

Nhưng rất nhanh, cơ hội nói chuyện của họ cũng không còn... Giáo sư McGonagall biến thành mèo phóng một đường từ phòng hiệu trưởng đến lớp học. Bà hoàn toàn hài lòng khi trong lớp vẫn giữ yên lặng, và lấy sách ra đọc trong khi chờ bà đến.

Khi hóa trở lại hình dạng người, giáo sư McGonagall đứng trên bục giảng, đôi môi hiếm hoi hơi cong nhẹ:

"Ta rất xin lỗi khi để các trò đợi lâu. Và bây giờ ta sẽ không tiêu tốn thêm nhiều thời gian nữa, chúng ta bắt đầu tiết học thôi."

[HP Đồng Nhân/ Snarry] CHANGEWhere stories live. Discover now