Chap 92

556 29 7
                                    

Bưng khay cafe trên tay, Kỳ Duyên không có vội vào phòng làm việc của Minh Triệu, trái lại quay đầu về phòng pha trà, như vậy cafe thế nào đưa cho khách uống đây, hay là còn cần pha lại một chút đây?

Chỉ cần là nước thấy trong phòng pha trà, tất cả đều được Kỳ Duyên đem bỏ vào một ly cafe, còn hảo tâm khuấy đều. Một ly cafe bình thường có màu nâu đậm, thêm ly có màu đỏ sậm, hẳn là uống không chết người đâu.

Kỳ Duyên đi rồi, phòng pha trà giống như bị một cơn bão càng quét, đầy các màu bột phấn, một lọ ớt cay nằm ở trên bàn, nhìn qua đã không còn thấy gì trong lọ.

Bưng hai ly cafe, Kỳ Duyên vui vẻ bước đi.

"Tiến đến..."

"Phạm Tổng, đây là cafe chị muốn"

Nhìn thấy người đến là Kỳ Duyên, Minh Triệu sửng sốt, nhíu mày hỏi.

"Thiên Trang đâu?"

Động tác của Minh Triệu đều được Kỳ Duyên để vào trong mắt, nàng khẽ cắn môi làm bộ không có việc gì, đem cafe đưa tới trước mặt các nàng, trả lời.

"Thiên Trang nàng có việc đi, em giúp nàng đem cafe đến''

"Như vậy sao...."

Mất tự nhiên nhấp một ngụm cafe, Minh Triệu nói.

"Vậy em đi ra ngoài đi"

"Phạm Tổng, thân là bí thư của chị, trước là em sai rồi, mong muốn chị có thể cho em một cơ hội chỉnh sửa để em ở lại cùng chị học tập, chị xem có được không?"

Lời nói nghĩa chính ngôn từ như vậy, Minh Triệu cũng không thể bắt lỗi, không thể đuổi người, nhưng kỳ thực lòng nàng cũng không hề muốn ngăn cản.

"Vậy em ở lại đi''

Miễn cưỡng đáp ứng, Minh Triệu tiếp tục cùng Thanh Hằng nói chuyện.

"Đối với phương án kia, tôi đã xem qua, tôi thật không rõ tại sao quý công ty đối với Nguyễn thị chúng tôi cấp ra điều kiện ưu đãi như vậy?"

"Cái này nha..."

Thanh Hằng giơ cafe lên trước mặt, nhãn thần lơ đãng nhìn tới khuôn mặt đầy quỷ dị của Kỳ Duyên. Đây là biểu tình gì đây? Ngực không hiểu rùng mình một cái, uống một ngụm cafe.

Nhất thời, tràn đầy kích thích đầy rẫy ngay đầu lưỡi, đủ loại vị đạo lẫn vào trong miệng.

"Phốc..."

Tất cả cà phê trong miệng đều hướng về phía người đối diện nàng là Minh Triệu phun ra, rơi đầy cả văn kiện trên bàn, y phục Minh Triệu cũng bị loang lỗ vài điểm.

"Triệu, đều không phải, tôi, không phải tôi cố ý, tôi...''

Thanh Hằng chân tay luống cuống giải thích, khoang miệng đầy vị cay làm đầu lưỡi của đều trở nên chết lặng, nói cũng nói không rõ, trong mắt phiếm quang.

"Nguyễn Tổng, không cần phải nói, chúng ta hôm nào bàn tiếp, hiện tại tôi cần thay đổi y phục. Duyên, tiễn khách"

(cover) Đứa Trẻ Ngốc - Triệu DuyênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt