Chap 93

581 27 2
                                    

"A, Nguyễn tiểu thư, em làm sao vậy?"

Thiên Trang đẩy cửa ra thấy Kỳ Duyên ngồi dưới đất lập tức lại càng hoảng sợ, hình tượng thê thảm như vậy, giống như tiểu bạch thỏ bị vứt bỏ a. Này là lại với người trong kia mâu thuẫn gì sao? Nghĩ tới đây Thiên Trang lại đau đầu, ở trong lòng rít gào, nghìn vạn lần đừng hại cặp cá trong chậu a.

Kỳ Duyên liếc liếc mắt nhìn Thiên Trang kinh sợ, không có phản ứng nàng, lần thứ hai trở về yên lặng.

"Khụ khụ, ách, Nguyễn tiểu thư, đây là Nguyễn Tổng sai người đưa y phục tới, nói là Phạm Tổng bỏ quên ở nhà nàng, đã được giặt sạch, em xem..."

"Chị nói cái gì?"

''Chị nói y phục này, có đúng hay không chị đem vào đưa cho Phạm Tổng?"

"Không phải câu này, chính là câu trước, nói là Phạm Tổng bỏ quên ở nhà nàng? Nhà nàng? Tối hôm qua nàng tại nhà nàng..."

Kỳ Duyên lẳng lặng nhìn chằm chằm kiện y phục kia, không thể tin được đáp án mà bản thân đã cân nhắc, bất ngờ quay đầu nhìn cửa phòng nghỉ phía sau, nhìn hồi lâu nàng đột nhiên nở nụ cười, giống như người điên cười đến bệnh tâm thần. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, Kỳ Duyên cước bộ gian nan tiêu sái đi ra ngoài, trên người đang cầm y phục, Thiên Trang kêu nàng nửa ngày, nàng cũng không có một tia phản ứng.

"Phạm Tổng, Nguyễn Tổng sai người đưa tới y phục cho cô, Nguyễn tiểu thư, Nguyễn tiểu thư biết sau đó cảm giác rất không thích hợp, cô có đúng hay không..."

Thiên Trang đồng gõ cửa phòng nghỉ, thấp thỏm hỏi.

"Đã biết, y phục cứ để bên ngoài, cô đi ra ngoài đi"

"Tôi biết rồi"

Kỳ Duyên đi ra khỏi Nguyễn thị, vô mục đích tiêu sái đi trên đường. Lúc này nàng thầm nghĩ qua chuyện khác, né tránh cái hiện thực tàn khốc kia. Một chiếc xe màu đen có rèm che chậm rãi chạy theo nàng, cuối cùng Kỳ Duyên ngừng lại nhìn về phía chiếc xe kia.

Cửa sổ xe bị hạ xuống, một cái ánh mắt lộ ra, đúng rồi, huấn luyện viên nói ngày hôm nay muốn tới đón bản thân.

"Lên xe đi"

Lưu luyến nhìn thoáng qua Nguyễn thị, ngửa đầu nhìn cái phòng làm việc cao nhất kia, thủy tinh phản quang làm nàng thấy không rõ cảnh tượng bên trong, nhắm mắt lại, Kỳ Duyên nghĩ đến lúc phải đi rồi.

Nàng sở dĩ không biết chính là, Minh Triệu đã từ phòng nghỉ đi ra, hai mắt đỏ au đuổi theo thân ảnh của nàng, thẳng đến nàng lên xe, xe chậm rãi rời đi, nàng mới đưa ánh mắt rời đi.

Kỳ Duyên, thực sự đi rồi...

Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba... Kỳ Duyên cũng không có trở về. Minh Triệu cũng không phải không phái người đi tìm, mà nàng ấy vừa đi liền đi không hề có tin tức, làm Minh Triệu không thể nào tìm thấy.

Minh Triệu cũng biết, nàng hẳn là không có nguy hiểm, nàng đi cam tâm tình nguyện, không ai áp bức nàng lên xe, rời khỏi cũng là chính nàng ấy quyết định. Có đôi khi Minh Triệu cũng sẽ nhịn không được nghĩ đến lẽ nào bản thân trong lòng nàng ấy không có một địa vị nhất định nào sao? Nói đi là đi, không có một tia lưu luyến, mỗi khi nghĩ đến đây, nội tâm Minh Triệu sẽ mọc lên một loại bi ai không hiểu. Lúc trước Kỳ Duyên quá nhỏ, quá ngây thơ, hôm nay trưởng thành, kiến thức đối với bên ngoài cũng lan rộng ra, thôi thì cứ xem như hai người đã từng yêu, một ngày phai nhạt cũng vượt qua.

(cover) Đứa Trẻ Ngốc - Triệu DuyênWhere stories live. Discover now