Thật giả thiếu gia hào môn (5)

1.3K 76 3
                                    

Cửa xe ở phía ghế lái mở ra, bước xuống là một nam nhân tinh anh khoác trên mình một thân tây trang giày da, nam nhân ước chừng ba mươi tuổi, đôi mắt hổ phách, toát lên khí thế văn nhã.

" Chào ngài, ngài có làm sao không?" Nam nhân tinh anh liếc mắt đánh giá Bạch Thần, xác định cậu không bị làm sao, trong lòng hoàn toàn yên tâm.

Bạch Thần cũng không có nói chuyện với nam nhân kia mà quay đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía chiếc xe.

Chiếc xe màu đen hòa vào màn đêm kiểu dáng xa hoa, tựa hồ là đặc chế, từ bên ngoài hướng vào bên trong xe chỉ nhìn thấy một mảng đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, tựa hồ ở bên trong xe có đồ vật hoặc là người nào đó thu hút sự chú ý của cậu.

Nam nhân tinh anh nhìn theo ánh mắt của Bạch Thần, tức khắc bị dọa một thân mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng ngổn ngang âm thanh gào thét.

Người thiếu niên trước mắt là vì tiên sinh mà lao đến?

Ai đã tiết lộ hành tung của tiên sinh?

....

Các loại suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đại não, nam nhân tinh anh càng thêm bình tĩnh, đồng thời đối với Bạch* không có ý tốt* Thần sinh ra không kiên nhẫn cùng cảnh giác.

Bất quá hắn vẫn cứ duy trì lễ phép cơ bản nhất, nam nhân tinh anh lấy ra từ trong tây trang một cái danh thiếp đưa tới trước mặt Bạch Thần:" Vị công tử này, ngài xem tôi còn có chút việc, không thể trì hoãn được, ngài lúc sau nếu có việc gì có thể liên hệ với tôi, mặc kệ là thương tổn về tinh thần hay thân thể tôi cũng sẽ bồi thường cho ngài thật tốt."

Bạch Thần vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe không có nhúc nhích, phảng phất dường như không nghe được lời nói của đối phương.

Người này hình như có chút không biết điều, nam nhân tinh anh không kiên nhẫn nhíu mày, hắn nhớ tới tính khí của tiên sinh nhà mình, đang muốn tiến lên một bước ngăn trở ánh mắt của Bạch Thần

" Lưng tròng."

Con chó vàng nhỏ trong lòng Bạch Thần đột nhiên kêu lên một tiếng, đem suy nghĩ của Bạch Thần kéo về, nó muốn nhảy xuống dưới.

Bạch Thần ngồi xổm xuống, đem con chó nhỏ đang giãy dụa đặt xuống mặt đất.

Con chó nhỏ tựa hồ để cảm ơn ân tình, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm lên mu bàn tay Bạch Thần, kêu một tiếng, xoay người chui vào vành đai xanh bên đường biến mất.

Thấy Bạch Thần thu hồi lực chú ý của mình, nam nhân tinh anh nhân cơ hội một lần nữa đem danh thiếp đưa tới trước mặt Bạch Thần.

Bạch Thần nhìn thoáng qua danh thiếp nam nhân tinh anh đưa ra, cũng không có duỗi tay tiếp nhận, mà là nhấc chân đi vòng qua nam nhân tinh anh, hướng chiếc xe đằng sau đi đến.

Nam nhân tinh anh tức khác bị hành động của Bạch Thần dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng muốn đi qua ngăn cản, Bạch Thần đã duỗi tay gõ lên cửa kính phía sau xe.

Xong rồi! Xong rồi!

Nam nhân tinh anh trong lòng thầm than không ổn gào thét, bất quá trên gương mặt vẫn như cũ, phi thường bình tĩnh, tiến lên một bước, che ở trước cửa sổ xe, nhìn Bạch Thần bằng ánh mắt lạnh lùng:" Vị công tử này xin hãy tự trọng."

( edit) Hắn siêu dính người-  Doanh ChiWhere stories live. Discover now