Thật giả thiếu gia hào môn (15)

1.1K 58 1
                                    


Một màn này làm cho mọi người khiếp sợ líu lưỡi thì đám người Kỷ gia lại hết sức vui vẻ.

Đặc biệt là Kỷ lão gia tử, cả buổi tối đều cười ha hả, nét tươi cười trên mặt đều chưa từng biến mất.

Tề Tiêu tuy rằng không phải người nối nghiệp Kỷ gia, nhưngđối với đứa con của con gái duy nhất của mình vẫn luôn chú ý quan tâm.

Những năm gần đây Tề Tiêu tuy rằng rất đẹp, quyền lực, làm mọi người kính sợ y, nhưng lại giống như một người máy, lạnh nhạt không có tình cảm, bên người đến một kẻ tri tâm cũng không có.

Kỷ lão gia tử đau lòng, nhưng lại không hề có biện pháp.

Cũng may hiện tại có Bạch Thần.

Kỷ lão gia tử nhìn Tề Tiêu đối với Bạch Thần bộ dáng cực kì dung túng, trong lòng cực kì vui mừng, đứa cháu ngoại này hiện giờ cuối cùng cũng biết cách chăm sóc người khác, sẽ cười với người ta, sẽ xót cho người ta.

Kỷ lão gia tử cảm thấy đây chính là lễ vật tốt nhất ông nhận được vào đại thọ năm 80 tuổi này.

Đồng thời ông đối với Bạch Thần càng thêm yêu thích.

Mà ông Lục lại nhìn Tề Tiêu cùng Bạch Thần quấn lấy, thỉnh thoảng lại nhíu nhíu mày, bà Lục trong lòng không ngừng thở dài, nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ đều khéo léo duy trì nét mặt tươi cười.

Tiệc mừng thọ qua đi, Bạch thần sau khi trở lại Lục gia đã cùng Tề Tiêu gọi video một hồi, mang theo ngọt ngào tươi cười tiến vào mộng đẹp.

Lục gia, phòng ngủ chính.

Bà Lục giữ chặt tay ông Lục, ngữ khí bất đắc dĩ:" Đều đã trễ thế này, Nguyên Nguyên hôm nay mệt mỏi một ngày khẳng định là đã ngủ rồi, có chuyện gì anh ngày mai hãy hỏi lại cũng được, lại nói Nguyên Nguyên cùng vị Tề gia chủ kia chỉ là quan hệ bạn bè, hai ngày trước Nguyên Nguyên sinh bệnh nằm viện vẫn là do Tề gia chủ chăm sóc.

" Anh lại cảm thấy chỗ nào cũng không đúng." Ông Lục cau mày:" Hai nam nhân ngồi trên bàn cơm đút tới đút lui thì giống cái gì?"

Bà Lục trong lòng lộp bộp, sắc mặt bất biến:" Hai nam nhân quan hệ tốt không phải rất bình thường nào, hồi em đi học, cùng với bạn thân của em cũng như vậy, anh trước kia còn ăn qua dấm của người ta, anh quên rồi?"

Ông Lục nghĩ nghĩ, cũng đúng, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Bà Lục cười, bám lấy cánh tay ông:" Được rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa."

Nàng chuyển giọng:" Lão Lục, anh nói chúng ta lại sinh một đứa con như thế nào?"

Ông Lục sửng sốt, tức khắc đem nghi hoặc trong lòng vứt đi:" Em tại sao lại đột nhiên có ý này."

Bà Lục giả vờ tức giận, ném cánh tay ông Lục đi:" Trước kia cũng định sinh, chỉ là khi đó anh không để tâm, Nguyên Nguyên lại bé, em đành phải đem ý niệm kia buông xuống, hiện giờ Nguyên Nguyên cũng trưởng thành, ý niệm lại nổi lên."

( edit) Hắn siêu dính người-  Doanh ChiWhere stories live. Discover now