Thật giả thiếu gia hào môn (16)

1K 58 0
                                    

Bạch Thần tỉnh lại vào thời điểm trời đã tối rồi.

Trên giường trống rỗng chỉ còn có một mình cậu, duỗi tay sờ sang bên cạnh, một mảnh lạnh lẽo.

Tề Tiêu không ở đây.

Bạch Thần muốn tìm kiếm Tề Tiêu, cậu giật giật người muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể bủn rủn vô lực, đặc biệt là phần eo.

Cậu bĩu môi, có chút ủy khuất.

Giây tiếp theo, đầu giường có ánh sáng chiếu đến, Bạch Thần chuyển động đầu nhìn lại, liền thấy Tề Tiêu không biết từ khi nào đứng ở mép giường.

Bạch Thần vừa mới ủy khuất nháy mắt liền vui vẻ.

Cậu tâm tình sung sướng, ánh mắt sáng ngời nhìn Tề Tiêu, liền khôm kìm được duỗi tay ôm y một cái.

Tề Tiêu có chút buồn cười vươn tay đem Bạch Thần bế lên, một tay nhẹ nhàng xoa eo Bạch Thần, giảm bớt khó chịu trên người cậu.

" Bảo bối, đói bụng sao?"

Bạch thần nghiêm túc cảm nhận bụng của mình, gật đầu.

Tề Tiêu cúi đầu, in lên trán Bạch Thần một nụ hôn, giống như ôm một đứa trẻ, đem Bạch Thần bế lên, cầm lấy áo khoác để một bên, khoác cho Bạch Thần, lại lấy một cái quần ngủ mặc vào:" Ngoan, chúng ta đi ăn cơm, ăn xong anh giúp em xoa xoa."

 Chỉ cần cùng Tề Tiêu ở bên nhau, Bạch Thần tự nhiên là làm cái gì cũng đều vui.

Được Tề Tiêu cẩn thận đút xong bữa cơm, Bạch Tần nhìn vô vàn sao trời lấp lánh bên ngoài, có chút cao hứng mà chỉ bên ngoài:" Tiêu, chúng ta đi ngắm sao đi."

Tề Tiêu tự nhiên đáp ứng, cậu phân phó quản gia ở trong sân mang ghế đến, duỗi tay muốn ôm Bạch Thần lên lại bị Bạch Thần cự tuyệt.

Bạch Thần tư thế có chút vặn vẹo mà hai chân đạp lên trên mặt đất, duỗi tay bắt lấy bàn tay Tề Tiêu, mười ngón tay đan vào nhau, cậu ngẩng đầu híp mắt:" Em muốn cùng Tiêu dắt tay nhau đi."

Tề Tiêu tuy rằng có chút lo lắng cho thân thể Bạch Thần, nhưng nhìn Bạch Thần hai mắt sáng ngời, vẫn là thỏa hiệp đáp ứng.

Y khom lưng bế Bạch Thần lên, ngồi xuống ghế:" Được, nhưng phải đi giày vào đã, mặt đất lạnh."

Bạch Thần quơ quơ đôi chân trước mặt Tề Tiêu,nhìn Tề Tiêu kiên nhẫn giúp cậu mặc xong hai bên tất vớ, mi mắt cong cong.

Cậu thấy Tề Tiêu bước nhanh đi lấy một đôi giày bông trở về, ngồi xổm xuống tự mình giúp cậu tròng lên trên chân, sau đó đứng dậy nhận lấy khăn bông quản gia đưa qua, xoa xoa tay.

Nhìn Tề Tiêu nắm tay mình, một lớn một nhỏ đan vào nhau, tâm Bạch Thần liền giống như hàng ngàn pháo hoa nở rộ.

Tối nay, bầu trời rất mỹ lệ, sao trời lập lèo, điểm xuyết trên tấm màn đen của trời đêm.

Bạch Thần cùng Tề Tiêu bước từng bước nhỏ, chậm rì rì mà đạp trên cỏ mềm mại, hai người thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía sao trời, lại thường thường liếc nhìn nhau, xung quanh che kín hơi thở màu hồng của tình yêu ngọt ngào.

( edit) Hắn siêu dính người-  Doanh ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ